pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2264 lượt.

g vườn và đi vào. Harrison đang ngồi không động đậy bên bàn ở ngoài hiên. Ông ta cũng không quay đầu lại khi Poirot tới gần.- A! Ông bạn. Ông bình yên vô sự chứ?Yên lặng một lúc lâu, Harrison hỏi lại với giọng khác thường:- Ông nói gì?- Tôi nói: Ông bình yên vô sự chứ?- Bình yên vô sự ư? Tại sao tôi lại không như vậy chứ?- Ông không bị phản ứng thuốc chứ? Tôi rất hài lòng.- Ông nói thuốc gì?- Carbonat natri ấy!Harrison giật mình đứng lên.- Thuốc muối ư? Ông nói như thế là thế nào?Người thám tử có một cử chỉ xin lỗi.- Tôi rất tiếc, tôi đã cho thứ thuốc đó vào túi ông.- Nhưng nhằm mục đích gì?Trước mắt người đối thoại đang hoảng hốt, Poirot nói bằng giọng đĩnh đạc như một ông giáo đọc một bài chính tả khó cho học sinh.- Ông nghe đây, một trong những thuận lợi hoặc khó khăn để trở thành một nhà thám tử là đối diện với tội ác. Và những kẻ gây ác có thể cho ta thấy những hành động lạ lùng và thú vị. Tôi đã gặp một tên móc túi bị người ta tố cáo một tội mà hắn không hề gây ra. Sau khi đã chứng minh sự vô tội của hắn tôi được hắn cảm ơn và được hắn kể cho nghe những mánh khóe trong nghề nghiệp của mình.“Từ đó tôi có cái tài lục soát túi của nạn nhân mà hắn không hề hay biết gì cả. Tôi đặt tay lên vai hắn, tôi lay người hắn, tôi kêu tên hắn, nhưng hắn cũng không biết gì. Tôi cũng có thể lấy các đồ vật trong túi hắn để bỏ vào túi mình và nhét vào túi hắn những đồ vật khác, trong trường hợp người ta đang nói đó là chất carbonat natri.“Ông biết đấy – Anh tiếp tục nói bằng giọng mơ màng – nếu một người có thuốc độc và có ý định bỏ thuốc độc vào một chiếc cốc mà không bị phát hiện, thì người đó luôn luôn giữ thuốc trong túi bên phải của áo khoác. Kết luận như vậy nên tôi đã thành công trong việc móc túi này”.Anh lấy trong túi mình ra một nhúm những hạt trắng, ngắm nhìn và lẩm bẩm:- Thật là dại dột nếu giữ xuanuya potatsium theo cách này.Bình tĩnh anh lấy ở một túi khác ra một chiếc chai rộng miệng cho thuốc vào đấy và đổ nước vào. Anh nút chai lại và lắc mạnh cho đến khi thuốc hoàn toàn tan trong nước. Harrison nhìn anh làm như bị thôi mien.Hài lòng với kết quả công việc, Poirot tới chỗ tổ ong. Anh mở nút chai, quay mặt đi, đổ thuốc vào tổ ong, lùi lại vài bước và quay lại nhìn tấn bi kịch.Một vài con ong run rẩy bò ra khỏi tổ và rơi xuống như bị sét đánh. Những con khác tìm đường lẩn tránh nhưng cũng chết ngay tại chỗ. Poirot gật đầu và đi vào hiên nhà.- Một cái chết nhanh chóng – Anh nhận xét đơn giản.Harrison tìm lại được lợi ích của lời nói:- Đúng ra là ông biết những gì?- Như tôi đã nói với ông, tôi đã chú ý đến tên của Claude Langton trong cuốn sổ mua các độc dược. Cái mà tôi không cho ông biết là sau đó tôi có gặp anh ta một cách ngẫu nhiên. Anh ta cho tôi biết là anh đã mua xianuya potatsium theo yêu cầu của ông để phá tổ ong. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi ông nói đến lợi ích của việc dùng ét-xăng và xác nhận sự nguy hiểm của việc dùng xianuya potatsium vào việc này.- Ông nói tiếp đi.- Tôi đã trông thấy Claude Langton và Molly Deane ngồi với nhau ở một chỗ mà họ tin là không ai để ý đến. Tôi không biết chuyện cãi cọ về tình yêu của họ và chuyện gì đã xảy ra khiến cô gái ngã vào vòng tay của ông, nhưng khi nhìn họ tôi hiểu là họ đã quên mối bất hòa và cô Deane đã quay lại với mối tình cũ của mình.- Rồi sao nữa?- Tôi còn biết một việc nữa, ông bạn. Gần đây khi đi qua phố Harley, tôi thấy ông từ trong phòng khám của một bác sĩ, mà tôi biết rõ chuyên khoa của ông này, đi ra. Tôi nhìn rõ vẻ mặt ông lúc đó, vẻ mặt mà tôi đã nhìn thấy một hoặc hai lần trong đời mình. Ông giống như một người sắp sửa bị thi hành án tử hình. Tôi có nhầm không?- Bác sĩ nói tôi còn sống được hai tháng nữa.- Ông không nhận ra tôi vì ông đang mải suy nghĩ. Tôi còn đọc thấy trong ông một tình cảm mà mọi người thường muốn giấu đi: sự thù ghét. Ông không tìm cách giấu giếm điều đó vì ông không có đầu óc quan sát.- Xin nói tiếp.- Có nhiều chuyện có thể nói. Khi đi qua đây ngẫu nhiên tôi thấy tên của Langton trong cuốn sổ của hiệu thuốc, như đã nói, tôi lại gặp anh ta trước khi đến thăm ông. Tôi đã giăng bẫy, ông đã nói dối, không nói là đã nhờ Langton đi mua xianuya rồi sau đó làm bộ ngạc nhiên. Việc tôi đến thăm trước hết làm ông ngỡ ngàng, nhưng sau đó ông đã nhanh chóng thấy cái đó có thể làm công việc của ông được dễ dàng hơn do đó ông đã kích thích những nghi ngờ của tôi. Qua Langton tôi biết là anh ta sẽ tới đây lúc tám giờ ba mươi phút. Ông lại nói với tôi là chín giờ vì nghĩ rằng tôi sẽ tới để nhìn những tai họa đã xảy ra.- Tại sao ông lại tới đây? Tại sao?Poirot đứng lên.- Tôi đã nói với ông điều đó rồi, vì điều tra vụ giết người là công việc của tôi.- Giết người ư? Ông muốn nói đến vụ tự vẫn chăng?- Ồ không! Tôi nói rõ: giết người. Cái chết của ông phải rất dễ dàng và nhanh chóng, nhưng cái mà ông dành cho Langton là cái tồi tệ nhất để hành hạ một con người. Anh ta đã đi mua độc dược, anh ta cần gặp ông, một mình anh ta ở lại với ông. Ông chết đột ngột, trong cốc nước của ông có chất xianuya và như vậy Claude Langton phải trả giá bằng mạ