
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2262 lượt.
âu đó một số tiền lớn hoặc một bản di chúc thứ hai mà ông đã cho cô một năm để bộ óc thông minh của cô tìm ra.- Đó là điều tôi tin chắc, thưa ông Poirot, tôi sẽ trả ông số tiền mà ông muốn vì chắc óc suy đoán của ông hơn hẳn tôi trong việc tìm kiếm này.- Ôi! Cô thật đáng mến. Chất xám của tôi xin phục vụ cô. Cô chưa tự mình tiến hành việc tìm kiếm ư?- Bước đầu chưa kết quả gì, nhưng tôi tôn trọng trí thông minh không thể chối cãi được của chú tôi để nghĩ rằng công việc sẽ không thuận lợi.- Cô có mang theo đây bản di chúc không?Cô Marsh đưa cho anh mảnh giấy, anh lắc đầu đưa mắt nhìn.- Viết cách đây ba năm, ngày 25 tháng Ba, vào lúc mười một giờ, chi tiết rất thú vị làm mốc so sánh cho việc tìm kiếm. Chắc chắn là chúng ta phải tìm cho ra một bản di chúc nữa viết nửa tiếng đồng hồ sau bản này, nó là bản duy nhất có giá trị. Thưa cô, đây là một việc hấp dẫn đòi hỏi trí thông minh mà cô yêu cầu tôi. Tôi vui lòng giúp cô. Kể cả trường hợp ông chú cô là một đối thủ ghê gớm, chất xám của ông cũng không giống như Hercule Poirot được!Đúng là sự kiêu ngạo của Poirot đã trở nên khó chịu.- May mà lúc này tôi không bận việc gì, Hastings và tôi sẽ đến trang viên Crabtree ngay tối hôm nay. Hai vợ chồng người phục vụ ông chú cô hãy còn ở đây chứ, tôi cho là như vậy?- Vâng, còn tên của họ là Barker.*Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm thực sự. Chúng tôi tới trang viên vào lúc khuya và được Barker đón tiếp vì họ đã được bức điện tín báo trước. Ông chồng gầy gò, gân guốc đỏ đắn, người vợ cục mịch, ít nói. Cả hai sinh trưởng ở Devonshire.Mệt mỏi sau chuyến đi xe lửa cùng với tám kilometers rưỡi ngồi ôtô từ nhà ga tới đây, chúng tôi đi nghỉ ngay sau khi dùng món gà quay, món khoai tây cùng món kem Devonshire. Chúng tôi vừa ăn sáng xong và đến ngồi trong gian phòng trần trát thạch cao, nơi dùng làm phòng giấy đồng thời là phòng tiếp khách của ông Marsh. Một chiếc bàn giấy kiểu Mỹ có rất nhiều tập hồ sơ dán nhãn cẩn thận đặt sát tường và một chiếc ghế bành bọc da là nơi trú ẩn thích thú của chủ nhà. Một chiếc đi-văng nặng nề trải vải hoa ở bên tường đối diện, những chiếc ghế êm đặt trước cửa sổ trải vải hoa cùng màu.- Này, anh bạn – Poirot châm một điếu thuốc lá nhỏ rồi nói – Chúng ta cần vạch một kế hoạch tác chiến. Tôi đã sơ bộ nhìn toàn cảnh ngôi nhà, nhưng tôi có cảm giác đối tượng tìm kiếm của chúng ta là ở căn phòng này. Chúng ta cần xem xét những tập hồ sơ một cách tỉ mỉ. Tất nhiên tôi không chờ đợi bản di chúc nằm trong đó nhưng có thể có mảnh giấy nào đó chỉ rõ một cách vô tư nơi cất giấu. Nhưng trước hết chúng ta cần một số chỉ dẫn. Yêu cầu anh bấm chuông gọi người phục vụ nhà này.Tôi làm theo. Trong khi chờ đợi, Poirot bước dọc, bước ngang trong gian phòng, nhìn xung quanh bằng cặp mắt dò xét.- Một người làm việc có phương pháp, ông Marsh này. Nhìn những chồng giấy má được sắp xếp cẩn thận, mỗi ngăn kéo đều có chìa khóa và tấm bảng nhỏ bằng ngà cũng như những tấm kính tường thật là đáng kính phục. Hãy nhìn những chiếc lọ trong tủ kính. Cái đó làm người ta hài lòng. Ở đây không có gì làm người ta tức mắt…Bất chợt anh nhìn thấy một chiếc chìa khóa cắm vào một ngăn kéo, có một chiếc phong bì cũ buộc theo. Poirot cau mày lấy chiếc chìa khóa ra khỏi ổ. Trên phong bì có hàng chữ khó đọc: “Chìa khóa của ngăn kéo Mỹ”. Chữ viết khác hẳn với chữ trên các chìa khóa khác.- Một nốt nhạc lạc điệu – Poirot nhấn mạnh – Tôi có thể khẳng định là chúng ta không còn lúng túng trong sáng kiến của ông Marsh nữa. Nhưng có những ai ở trong nhà này? Chỉ có cô Marsh… Và cả cô ta nữa, nếu tôi không lầm lẫn, cô cũng là người có trật tự và làm việc có phương pháp.Barker bước vào phòng.- Ông có thể tìm bà Barker để trả lời những câu hỏi của chúng tôi không? Người đàn ông đi ra và một lát sau quay lại có vợ đi sau. Bà vợ vẻ mặt băn khoăn đang lau tay vào chiếc khăn đeo trước bụng.Với một vài lời ngắn gọn Poirot giải thích mục tiêu của nhiệm vụ của mình. Vợ chồng nhà Barker đồng ý ngay lập tức.- Chúng tôi không muốn cô Violet mất những gì cô đáng được hưởng – Người vợ nói – Thật là không công bằng khi tất cả những thứ ở đây đi vào các bệnh viện.Poirot bắt đầu cuộc thẩm vấn. Phải ông bà Barker nhớ rất rõ là họ đã ký tên vào bản di chúc. Trước đó ông Marsh cũng đã vào trong làng để làm hai bản di chúc khác.- Hai ư? – Poirot hỏi ngay.- Vâng, thưa ngài, do cẩn thận thôi, tôi cho là như thế, trong trường hợp phải bỏ bản thứ nhất đi… Và thực tế đúng như vậy. Chúng tôi đã cùng ký một bản…- Lúc ấy là mấy giờ?Người đàn ông gãi đầu nhưng người đàn bà thì nhanh nhẹn hơn:- Tôi nhớ rất rõ. Lúc ấy tôi vừa đặt xoong sữa lên bếp, vào mười một giờ. Jim, anh không nhớ ư? Sửa đã trào ra ngoài khi chúng ta quay lại bếp!- Sau đó thì sao?- Chừng một giờ sau, ông chủ gọi chúng tôi lên. “Tôi có sự nhầm lẫn – Ông nói với chúng tôi – Tôi đã xé tờ giấy lúc nãy đi rồi. Tôi đề nghị ông bà vui lòng ký cho tôi một tờ khác”. Và chúng tôi lại ký. Sau đó ông chủ tặng chúng tôi mỗi người một số tiền kha khá. “ tôi không để lại gì trong bản di chúc cho ông bà cả – Ông nói – Nh