Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám tử Hercule Poirot - Full

Thám tử Hercule Poirot - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1342263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2263 lượt.

ng sống của mình. Đó là kế hoạch của ông phải không?Một lần nữa Harrison rên rỉ:- Tại sao ông lại tới đây?- Vì đó là bổn phận của tôi. Cũng vì một lý khác nữa: tôi có cảm tình với ông. Xin nghe đây, ông Harrison, ông mắc một chứng bệnh không thể nào chữa khỏi đươc, ông mất cô gái mà ông yêu dấu, nhưng ông không có tài trở thành một kẻ gây tội ác. Bây giờ thì ông nói xem: ông được an ủi hay là ông lấy làm tiếc vì tôi đã tới đây.Sau một lúc im lặng, Harrison đứng lên. Nét mặt ông trở lại vẻ đứng đắn, vẻ một con người đã chiến thắng sự hèn nhát của mình. Ông đưa tay qua mặt bàn.- Cám ơn Thượng đế, ông đã đến rất đúng lúc, ông Poirot!


Vấn đề đặt ra của cô Violet Marsh làm thay đổi công việc thường ngày của chúng tôi. Thám tử Poirot đã nhận lời tiếp cô ta vào mười một giờ ngày hôm nay sau khi nhận được lá thư xin gặp của cô.

Cô rất đẹp, ăn mặc giản dị nhưng rất hợp thời trang, vẻ thẳng thắn và quả quyết và tới rất đúng giờ. Cô tỏ ra mình là người muốn thành công trong cuộc sống. Về cá nhân, tôi không phải là người tôn sùng cái mà người ta gọi là “phụ nữ mới”, và mặc dù vẻ bề ngoài dễ chịu của cô, tôi không muốn gây thiện cảm với cô ngay từ lúc đầu.- Công việc của tôi có một tính chất đặc biệt, thưa ông Poirot – Cô bắt đầu trình bày – Để ông hiểu thấu đáo, tôi phải kể từ đầu.- Tôi xin nghe, thưa cô.- Tôi mồ côi. Cha tôi có người em trai là một chủ trại ở Devonshire. Trại kinh doanh kém, chú tôi di cư sang Úc, sau một thời gian khai phá đất đai, ông trở nên giàu có. Ngược lại, cha tôi bị cuộc sống nông thôn hấp dẫn vẫn ở lại quê nhà. Cha tôi đi học trường dòng và trở thành thầy tu. Ông lấy một cô gái một thợ thủ công, nghèo, địa vị xã hội thấp hơn gia đình ông. Cha tôi mất lúc tôi lên sáu tuổi và mẹ tôi cũng qua đời tám năm sau đó. Tôi chỉ còn lại ông chú Andrew từ Úc trở về. Ông mua trang viên Crabtree. Ông rất tốt với tôi, coi tôi như con gái ông.Mặc dù mang tên trang viên, nhưng Crabtree chỉ là một ngôi nhà cũ của một chủ trại. Chú tôi thích sống ở nông thôn và ham nghiên cứu về nông nghiệp hiện đại. Ông có những thành kiến về việc giáo dục con gái. Học vấn của ông ít ỏi, nhưng ông có nhiều thiện ý về những cái người ta gọi là “hiểu biết sách vở”. Theo ý ông thì con gái phải học tập để trở thành bà chủ gia đình giỏi dang và đừng mất nhiều thời gian vào sách vở. Ông đề nghị được huấn luyện tôi theo nguyên tắc ấy. Thất vọng, tôi từ chối thẳng thắn vì tôi thích nghiên cứu và tôi không ưa chút nào công việc nội trợ. Chúng tôi thường thảo luận về vấn đề này. Cả hai đều bướng bỉnh tuy có quan hệ ruột thịt với nhau. May mắn là tôi có học bổng nên tôi có thể đi theo con đường lựa chọn. Thời điểm quyết định là lúc tôi định ghi tên vào Trường Trung học Cambridge. Tôi còn một ít tiền mẹ tôi để lại cho tôi. Tôi đã có một cuộc trao đổi dài và thẳng thắn với chú tôi. Tôi là người họ hàng duy nhất của ông mà ông có ý định di tặng lại tài sản sau khi ông qua đời. Như tôi đã nói với ông, chú tôi rất giàu. Nếu tôi cứ khăng khăng giữ lấy những ý định của mình thì tôi có thể không nhận được gì ở ông. Tôi lễ phép nhưng cũng rất kiên quyết là tôi là người độc nhất quyết định cuộc sống của mình. Cái đó không ngăn cản đến tình thân thiết ruột thịt của tôi với ông. Chúng tôi tạm biệt nhau sau khi chú tôi nói thêm: “Cháu thỏa mãn với bộ óc bé nhỏ của cháu, con gái. Ta không phải là người trí thức, nhưng ta sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết của ta cho cháu khi cháu muốn. Chúng ta sẽ thấy, ai là người có lý”.Chuyện đó xảy ra cách đây đã chín năm. Tôi vẫn về thăm ông vào cuối tuần và quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp như xưa. Nhưng quan điểm của mỗi người thì vẫn không thay đổi. Ông không nói gì về những thành đạt của tôi, việc tôi được vào trường đại học, việc tôi vượt qua các kỳ thi. Ba năm cuối thì sức khỏe của chú tôi sút kém. Ông qua đời một tháng trước đây.Bây giờ tôi nói về mục đích của việc tôi tới gặp ông. Chú tôi đã để lại một bản di chúc rất khác thường, theo đó thỉ trang viên Crabtree và tất cả những gì bên trong nó thuộc quyền sử dụng của tôi trong năm đầu sau khi ông mất, đó là “năm mà trí khôn của người cháu gái được chứng tỏ là vượt qua sự khôn khéo của tôi”. Ông viết như vậy. Nếu trí khôn của tôi không hơn thì mọi của cải của ông sẽ thuộc về cơ quan từ thiện.- Đó là một quyết định nghiêm khắc, thưa cô, vì cô là người trong gia đình duy nhất của ông ấy.- Tôi không nhìn sự kiện dưới góc độ ấy. Chú Andrew đã báo trước và tôi phải sử dụng cái đầu của tôi. Không thể bắt buộc tôi phải theo quan điểm của ông, ông có quyền dùng gia tài theo ý muốn.- Bản di chúc có đóng dấu công chứng không?- Không, nó được chú tôi viết tay và vợ chồng ông quản gia đã ký với tư cách là những người làm chứng.- Có thể chống lại bản di chúc ấy không?- Tôi không muốn có những hành động như vậy.- Cô muốn coi đây là một sự thách đố của ông chú cô phải không?- Đúng như vậy!- Những câu chữ viết ra cho phép ta có lời giải thích ấy – Poirot suy nghĩ trả lời – Tôi nghĩ rằng trong trang viên kiểu cũ có nhiều phòng thì người chú của cô có thể giấu ở đ