Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1344307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4307 lượt.

p>- Những kẻ đó là thám tử đấy. Nhưng, loại thám tử đó khác hoàn toàn với những người như tôi.

- Khác ở chỗ nào vậy Khôi Nguyên?

- Ví dụ cụ thể: loại thám tử như tôi chỉ quan tâm đến những vụ án lớn, cân não và chính nghĩa. Còn loại kia thì chỉ quan tâm đến những vụ án nhỏ, vô cùng đơn giản và sẵn sàng làm chuyện phi nghĩa vì những khoản thù lao béo bở.

- Ra là vậy, nếu đúng như anh nói thì chúng ta đang bị theo dõi, rốt cuộc ai đã thuê những kẻ đó theo đuôi chúng ta?

- Còn quá sớm để kết luật đó là ai, nhưng chắc chắn là chúng chẳng tử tế gì đâu.


- Anh nói đúng Khôi Nguyên à! Trong thời điểm này, chúng ta cần thận trọng trong mọi hành động.


---

Sáng hôm sau,


Từ sớm cho đến giữa trưa, Khôi Nguyên chỉ tập trung suy nghĩ, không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác, ngoài vụ án mà chúng tôi đang điều tra. Đầu óc của Khôi Nguyên giống như một bộ máy chuyên biệt, đến khi cần hoạt động tối đa công suất, sẽ huy động hết toàn bộ nội lực dồn vào một mục tiêu duy nhất. Buổi trưa hôm đó, anh ấy không ăn cơm. Sự coi thường sức khỏe như vậy khiến tôi rất lo lắng cho anh.


Đến 1h chiều thì anh Quốc Việt đến tìm chúng tôi, anh ấy mang đến cho Khôi Nguyên một “món quà vô giá” – kết quả kiểm tra những bộ hài cốt.


- Đây là kết quả tương đối đầy đủ, còn một phần nữa, là quá trình tái tạo lại khuôn mặt của các nạn nhân, họ sẽ gửi cho chúng ta ngay khi hoàn tất. – Nói rồi, anh Quốc Việt chuyển cho Khôi Nguyên chiếc cặp đựng hồ sơ chứa kết quả kiểm tra của các chuyên gia nước ngoài.


- Chắc cậu đã xem qua rồi, cậu thấy có gì bất thường không? – Vừa hỏi Quốc Việt, Khôi Nguyên vừa mở chiếc cặp đựng hồ sơ ra xem kết quả.


- Có đấy cậu bạn của tôi à! Theo như kết quả cậu đang cầm trên tay thì có ba điểm chúng ta cần lưu ý. Điểm thứ nhất, là trong tám bộ hài cốt đó thì có ba bộ được xác định là hài cốt của phụ nữ. Điểm thứ hai, theo như kết luận của các chuyên gia, thời điểm tử vong của những nạn nhân là không giống nhau; cụ thể, năm bộ hài cốt của những người được xác định là nam giới...


- Chết cùng một thời điểm cách đây khoảng hai mươi năm, còn những nạn nhân là nữ giới thì mới chết trong khoảng thời gian mười năm trở lại đây. – Khôi Nguyên nói thay lời anh Quốc Việt.


- Điều đó đưa đến một giả thiết đáng lưu tâm, ba bộ hài cốt là nữ giới, rất có khả năng là của ba nạn nhân bị mất tích trong thời gian ở tại căn nhà này.


- Từ đó suy ra, sau khi ông Trịnh Vỹ qua đời, có một cá nhân, hoặc một tổ chức nào đó đã dùng tầng hầm của căn nhà, giết người sau đó giấu xác. Động cơ của kẻ đó là gì?


- Cậu có nghĩ đến một tổ chức tội ác giết người, với mục đích lấy nội tạng của nạn nhân không Khôi Nguyên?


- Cậu đã liên hệ điều đó với kết luận thứ ba của các chuyên gia?


- Đúng vậy đó Khôi Nguyên, theo như kết luận thứ ba, thì trên những bộ hài cốt có những vết xước rất lạ. Cụ thể là ở những bộ phận như: xương sường, xương chậu...


- Điều đáng nói là xương cẳng tay, xương cẳng chân và xương sọ cũng có những vết xước tương tự.


- Rốt cuộc kẻ nào đã giết người? Và giết người với mục đích gì? Một cá nhân hay một tổ chức đã thực hiện tội ác?


- Chúng ta cần có thêm những manh mối, những dữ kiện, và một khoảng thời gian để suy luận. Nhất định tớ sẽ tìm ra sự thật.


---


Sau khi anh Quốc Việt rời đi, Khôi Nguyên lại tiếp tục suy nghĩ. Không thể cứ để anh ấy nhịn đói mà làm việc như vậy được. Tôi đánh bạo nói với anh:


- Khôi Nguyên, anh hãy ăn chút gì đó đi, từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng cả, như thế không tốt cho sức khỏe đâu anh. Để tôi đi hâm nóng thức ăn cho anh nhé!


Nói rồi, tôi đứng lên, xuống bếp hâm lại thức ăn, bày biện thật chu đáo trên khay, sau đó, tận tay bưng lên phục vụ anh.


- Đến rồi đây! đến rồi đây! – Tôi đặt khay thức ăn lên bàn.

Khôi Nguyên vẫn ngồi ở ghế sofa bấm chóp mũi suy nghĩ, anh không thèm ngó ngàng gì tới khay thức ăn trên bàn, và cũng chẳng bận tâm gì đến thành ý của tôi. Khôi Nguyên liếc nhìn tôi hờ hững. Sự thờ ơ của anh làm lòng tôi quặng lại, tôi cũng thừa biết lý do vì sao anh ấy lại có thái độ như vậy, nhưng tôi vẫn thấy buồn, vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tôi cảm thấy tủi thân và tự trách bản thân mình đã quá nhỏ nhen, khi để bụng đến một chuyện rất nhỏ nhặt.


“Rò... rò... rò...”


“Tính tinh tình... tính tinh tình... tính tinh tình tinh...” Tiếng chuông điện thoại nokia trong túi áo Khôi Nguyên vang lên. Khôi Nguyên nghe máy:


- Alo (...)


Cuộc điện thoại đó khiến anh ấy dừng lại mọi suy nghĩ. Khôi Nguyên quay sang tôi, nói rất điềm nhiên:


- Cô ở lại đây chờ tôi một lát nhé!


- Anh đi đây vậy?


- Tôi xuống dưới đồi trà, sẽ trở lên ngay thôi.


Nói rồi, anh quay lưng bước đi, anh chẳng thèm bận tâm đ