Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1344215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4215 lượt.

i cảm, con kỳ rửa cơ thể trắng trẻo hồng hào của mình, xát lên làn ngọc thể chất sữa tắm trong suốt sềnh sệt hương hoa hồng. Phải chăng, sẽ có tội khi con đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như vậy với sơ. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim con... con chỉ mong sơ xem đó như là lời thú tội. Một lời thú tội bản năng. Con tiếp tục soi mình trong gương, nhận ra mình cũng khá hấp dẫn. “Ồ, không đến nổi nào, hèn gì anh ấy...” Và bỗng dưng ý nghĩ sâu kín đó làm con ngượng ngùng đỏ mặt, người nóng bừng lên. Con xấu hổ vô cùng khi những mường tượng lạ lùng đó cứ ập đến xâm chiếm đầu óc con. “Ôi, chết tiệc, mày tỉnh táo lại đi Ngọc Diệp” Và bản năng lại thể hiện được sức mạnh ngự trị của nó, chi phối vô thức của con, khiến con bắt đầu có những “hành động tự khám phá” cơ thể mình. Lý trí trổi lên, con lấy tay này đánh vào tay kia! “Không được làm vậy, hành động ô nhục.”Và lần này con đã chiến thắng con quỷ trong mình. Con vô tư xối nước lên người, mau chóng kết thúc thời gian đầy cám dỗ. Khi sức nóng trong người con đã giảm đi đáng kể... “Á...” Con hét như điên, lao ra khỏi phòng tắm. Trên người không một mảnh vải che thân.



Ghi chép của Khôi Nguyên.

Tôi đã tìm đến nhà những người quen biết ông Trịnh Vỹ, để điều tra về quan hệ tình cảm của hai cha con ông ấy. Tôi muốn biết cảm nhận của họ, để xem thử giữa họ có cùng một đánh giá và nhận xét hay không. Người đầu tiên là ông Ca Lạy.

- Thưa bác, chơi với ông Trịnh Vỹ đã lâu. Bác nhận xét thế nào về quan hệ tình cảm của hai cha con họ?

- Thì như lúc trước bác đã nói, ông Trịnh Vỹ rất yêu thương cô Hoàng Lan, sau cái chết của bà Thanh Mai. Nhưng, theo bác tình yêu đó hơi quá! Cụ thể là lần bác chứng kiến ông ấy bắt được lá thư tình, có người gửi cho Hoàng Lan.

- Chỉ lần đó thôi sao ạ? Còn về phía cô Hoàng Lan, bác có thấy cô ấy có khoảng cách với cha mình hay không?

- Không có, Hoàng Lan rất lễ phép và nghe lời ông Vỹ.

- Ý cháu là về mặt cảm xúc, cách quan tâm của ông Trịnh Vỹ với Hoàng Lan có gì khác biệt không bác?

Ông Ca Lạy cố nhớ lại. Ông gật đầu, đáp:

- Hình như có đấy Khôi Nguyên. Bác nhớ có một lần đến nhà ông Vỹ chơi, bác đứng ngoài định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc, bác dừng lại, do tò mò nên đã nhìn qua khe cửa. Bác đã thấy hai cha con họ ôm nhau. Hoàng Lan áp mặt vào ngực ông Vỹ thút thít, còn ông Vỹ thì xoa đầu con gái dỗ dành. Bác thấy hơi kỳ lạ với sự thân thiết đó, cậu cũng biết người Việt Nam còn gì, đâu giống người nước ngoài. Nhưng, lúc đó bác nghĩ mình lạc hậu, trình độ mình còn thấp, chưa tiếp cận được văn minh.

- Nhưng, chẳng phải tuổi ấu thơ của Hoàng Lan từng chịu sự ghẻ lạnh của người cha đó sao?

- Chắc hồi đó Hoàng Lan còn nhỏ quá! Với lại ông Trịnh Vỹ đã hối hận rồi. Cùng máu mủ ruột rà cả, cha con thì làm sao mà bỏ nhau được. Cô ấy mất mẹ rồi, chỉ còn ông Vỹ là người thân duy nhất thôi.

- Có lần nào trong lúc uống rượu với bác, ông Trịnh Vỹ nói về con gái mình không ạ?

- Tất nhiên là có rồi Khôi Nguyên. Lần nào ông ấy cũng khen con gái của mình xinh đẹp giống mẹ. Ông ấy tâm sự, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Lan là giống như nhìn thấy Thanh Mai. Rồi ông ấy khóc, trông ông ấy đau đớn, dằn vặt lắm! Những lần như thế bác thường an ủi động viên ông Vỹ, hình ảnh ông Vỹ lấy tay dụi mắt đã hằn sâu trong trí nhớ của bác. Ông ấy đau khổ lắm đấy Khôi Nguyên à! Có lẽ ông ấy dằn vặt chuyện cũ, vì ông mà bà Thanh Mai mới mất sớm, khiến Hoàng Lan phải mồ côi mẹ.


Sau cuộc nói chuyện với ông Ca Lạy, tôi lại đến nhà cô Thúy cùng với mục đích điều tra về mối quan hệ của hai cha con ông Trịnh Vỹ. Kết quả, cô Thúy cũng có nhận xét tương đối giống ông Ca Lạy. Tức là, tình yêu thương của ông Trịnh Vỹ dành cho Hoàng Lan đối lập hoàn toàn với khoảng thời gian, khi bà Thanh Mai còn sống. Sau khi, bà ấy qua đời, ông Trịnh Vỹ bỗng thay đổi tính nết, trở nên yêu thương con gái khác thường, cô Thúy cũng cho rằng, ông Trịnh Vỹ “kiểm soát” con gái hơi quá.

Điều đáng nói là bà Hiền, người từng sống chung một nhà với hai cha con họ lại nhận xét khác. Theo như bà Hiền, tình yêu thương của ông Trịnh Vỹ dành cho Hoàng Lan không có gì khác lạ. Cũng không có cái gọi là “kiểm soát” thái quá như nhận xét của cô Thúy. Chỉ trừ có lần, ông Trịnh Vỹ đã đánh con gái của mình chỉ vì cô ấy có quan hệ tình cảm với một cậu con trai. Ông Trịnh Vỹ cũng đánh cả Thế Anh – người đã từng cứu cô Hoàng Lan thoát khỏi nanh vuốt của mụ Thùy Dung. Phản ứng của ông ấy khi đó, theo bà Hiền là trái ngược hoàn toàn tính cách của ông. Cũng vì chuyện đó mà ông luôn dằn vặt, hối hận rồi đau khổ.

Điều khiến tôi băn khoăn là thái độ của cô Hoàng Lan khi nói về cha mình. Cô ấy đã gọi cha mình là “ác thú”. Có điều gì ẩn khuất đằng sau đó? Tại sao cô ấy lại gọi cha mình như vậy? Do tức giận ư? Tôi lại không nghĩ như vậy. Tiếng nói bên trong tôi không ngừng nói: “Dòng nhật ký đó có vấn đề.” Chắc chắn là như vậy.

Tôi lại tập trung suy nghĩ, dường như nằm b


Old school Easter eggs.