
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1343585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3585 lượt.
anh muốn điều tra lai lịch của căn nhà này không?
- Ừm.
- Nhưng, căn nhà thì có liên quan gì đến chuyện oan hồn và cái am thờ?
- Nếu xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau cô sẽ thấy nó có liên quan đấy. Tất cả đều có cùng bản chất kì dị: căn nhà, ngọn đồi, con đường và cái am thờ; hồn ma cô gặp phải trong giấc mộng...
- Tôi hiểu rồi, trước tiên chúng ta sẽ điều tra về căn nhà này, có thể từ đó chúng ta sẽ có thêm manh mối, hoặc tìm được một sự liên hệ nào đó với những chuyện kì bí mà tôi vừa gặp phải.
- Cô bắt đầu thông minh rồi đấy! Trong lúc này chúng ta phải kiên nhẫn, vì chúng ta chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu. Rồi đây, những mối dây sẽ từ từ hé mở, chúng ta sẽ tập trung phân tích, chứng minh, sau đó xâu chuỗi dãy sự kiện lại với nhau, đưa ra kết luận cuối cùng.
- Anh cần tôi giúp điều gì thì cứ nói, tôi bắt đầu thấy hứng thú với nghề thám tử rồi đấy!
- Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu hành động.
- Tôi cần phải làm gì? Anh nói đi!
Khôi Nguyên rỉ tai nói cho em nghe kế hoạch mà tụi em chuẩn bị thực hiện.
Chương 6
Địa chỉ bà Thùy Dung ở bên kia đồi trà, nơi mà Khôi Nguyên đã từng nói với em, anh ấy cảm thấy kì lạ, trong khi, đồi trà nơi chúng em đang sống, không ai thèm bén mảng tới, còn phía bên kia đồi dân cư lại tập trung rất đông.
Thùy Dung chính là bà chủ căn nhà ma quái em đang thuê.
Khôi Nguyên muốn tiếp cận bà ấy để tìm hiểu về lai lịch của căn nhà.
- Bà ấy rất khó tính, chắc sẽ không tiếp chúng ta đâu. - Em lắc đầu, nói.
- Tôi đã có cách, cô chỉ cần dẫn tôi đi gặp bà ta và nói như tôi chỉ là được.
- Anh muốn tôi nói gì với bà ấy?
Khôi Nguyên ghé tai em nói nhỏ.
---
Em cùng với Khôi Nguyên “ghé thăm” bà chủ khó tính (người đã cho em thuê nhà với cái giá rẻ mạt)
Căn nhà được bao bọc bởi bốn bức tường đá cao chót vót, trên tường cắm rất nhiều mảnh chai bén ngót, để phòng có “kẻ trộm đột nhập”.
Một cánh cổng lớn vô cùng kiên cố; với những song sắt cực dài và nhọn, phía trước (nơi móc khóa) cho chạm hình đầu dê.
Trên cặp trụ bê tông đặt hai con cú mèo được chít phóoc môn. Ánh mắt nhìn như đang thôi miên người ta vậy. Thật là đáng sợ!
Tụi em bấm mấy hồi chuông, sau đó đứng chờ đợi chủ nhân xuất hiện.
- Cô chưa đến đây bao giờ sao? - Khôi Nguyên hỏi em.
- Chưa. - Em đáp.
- Còn việc thuê nhà?
- Liên hệ qua người môi giới.
- Cô có nhìn thấy hai con gì đó không? - Khôi Nguyên ngước mắt lên nhìn hai con cú mèo được chít phóoc môn.
- Ghê quá! - Em ớn lạnh khi nhìn hai con cú mèo. Em không ngờ rằng: bà Thùy Dung lại có sở thích quái dị như vậy.
- Chưa hết đâu, lát nữa cô sẽ được mở mang tầm mắt.
Em định hỏi Khôi Nguyên, anh ấy nói vậy là có ý gì, nhưng chưa kịp hỏi thì bà Thùy Dung xuất hiện bất ngờ sau cánh cổng.
- Các người muốn gì? - Bà ấy hỏi khô khốc.
- Cháu là Ngọc Diệp, người đang thuê nhà của bà đây ạ! - Em mỉm cười nói với bà ấy.
Bà Thùy Dung nhìn em rất chăm chú. Bà ấy vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
- Cô đến tìm tôi có việc gì không?
- Dạ, có anh này là nhân viên của sở tài nguyên môi trường, anh ấy đến để hỏi bà về giấy tờ nhà đất, ảnh nhờ cháu dẫn đến đây gặp bà nói chuyện.
- Các người vào đi! - Bà Thùy Dung mở cổng, cho tụi em vào nhà.
Đúng như Khôi Nguyên suy đoán, em được mở mang tầm mắt
Căn nhà bà Thùy Dung đang ở là một căn nhà chữ A được quét sơn đỏ, nhà tương đối lớn, có sân vườn rộng nhưng kì dị ở chỗ: vườn trồng toàn cây nắp ấm và móng cọp, ngoài ra không trồng bất kỳ loại cây nào khác.
Sân nhà được lót bằng loại đá gì em chẳng biết, đen sì và nhẵn bóng. Độ bóng gần với mái tóc của người con gái mặc áo trắng em gặp trong cơn ác mộng.
Bà Thùy Dung nuôi rất nhiều mèo, và con nào cũng một màu đen tuyền.
Dẫn tụi em tới trước cửa nhà, bà ấy không bước vào ngay mà cất tiếng kêu:
- Meo meo... meo...
Một đàn mèo đen chạy lại, bà ấy nhìn lướt qua chúng, rồi chộp lấy ngay một con mèo mập lông mượt, bà bồng con mèo trên tay âu yếm, vuốt ve.
- Ngoan, nếu biết nghe lời thì mẹ thương. Còn hư là mẹ thịt ăn đấy!
Em rợn gai óc khi nghe bà Thùy Dung nói với con mèo như vậy, em bắt đầu sợ bà ấy từ đó.
Vào bên trong mới cảm nhận thấy sự âm u, tĩnh mịch của căn nhà phù thủy đó. Nó cách biệt hoàn toàn với những gì bên ngoài bốn bức tường đá cao chót vót kia.
- Trời ơi! Cái gì thế kia? - Em thốt lên.
Trước cửa nhà treo một cái đầu trâu được chích phóoc môn.
- Sao thế cô bé? - Bà ấy hỏi em, lời nói và cử chỉ của bà ấy ẩn giấu một điều gì đó ma quái, em cảm nhận được rất rõ.
- Tôi rất ấn tượng về căn nhà này.