80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1343595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3595 lượt.

đã cảm thấy đến lúc phải làm như vậy.

Sau khi, Thế Anh đã đưa bà Hiền lên lại căn nhà năm xưa họ đã từng sống với nhau, ôn lại kỷ niệm của hai mươi năm về trước. Còn lại Khôi Nguyên, con và anh Quốc Việt. Bấy giờ, Quốc Việt mới hỏi Khôi Nguyên:

- Dạo này cậu làm sao vậy? Vụ án đã kết thúc rồi cậu còn điều tra gì nữa?

- Hừ, tớ không thể chấp nhận được. Từ trước đến giờ chưa có vụ nào làm tớ bực mình như vụ này. Tất cả đều rất hợp lý rồi, nhưng lại còn một sợi dây không kết dính với mạng lưới, tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó trong vụ lần này.

- Cậu lại suy nghĩ quá rồi Khôi Nguyên, tất cả đã chắc chắn rồi, không còn gì phải bàn cãi thêm nữa. Đi thôi! Đã đến lúc chúng ta làm tiệc ăn mừng rồi. Tối nay, Ngọc Diệp sẽ trổ tài nấu bếp, tớ đi mua rượu, còn cậu chỉ việc ngồi để bọn tớ chúc mừng thôi. Cậu cừ lắm Khôi Nguyên!

- Không được đâu, vụ án vẫn chưa kết thúc - Khôi Nguyên nói rất lãnh đạm.

Con cảm thấy bực trong người trước thái độ của ảnh. Người ta quan tâm đến ảnh như vậy mà ảnh lại cư xử thật thiếu tế nhị. Thấy vậy con mới nói:

- Nếu anh ấy không thích thì thôi, mình đừng ép ảnh nữa anh Quốc Việt. - Giọng con bất cần. Nói rồi con chạy đi.

- Ngọc Diệp… - Tiếng gọi của anh Quốc Việt, đã khuất bóng họ con đứng lại, ngồi bệt xuống đất, ôm gối khóc nức nở. “Khôi Nguyên, anh giỏi lắm! Anh hay lắm! Tôi ghét anh! Ghét anh!”

Trong lúc buồn bã, con nhận được điện thoại của anh Đình Văn. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật ảnh, xém chút nữa thì con quên mất.

- Alo…dạ…không có gì đâu anh…đâu…em đâu có khóc đâu…được rồi…em sẽ đợi anh(…)

Anh Đình Văn cho xe tới tận đồi trà để đón con. Ảnh xuất hiện đúng lúc Khôi Nguyên và anh Quốc Việt đi xuống, Đình Văn và Khôi Nguyên lại giáp mặt nhau lần nữa. Thái độ của Khôi Nguyên đánh chết cũng không thay đổi, ảnh không có thiện cảm với Đình Văn.

- Ngọc Diệp, ở lại đây với tôi! - Khôi Nguyên chạy tới giữ lấy cánh tay con, không cho con lên xe của Đình Văn.

- Anh đang ra lệnh cho tôi đó hả? - Con gay gắt.

- Cô…

- Tôi thì sao? Tôi thích đi với ai, làm gì…cũng phải được sự cho phép của anh hay sao? Tôi rất ghét những người gia trưởng. - Con liếc xéo ảnh, ánh mắt con đầy sự tức tối.

- Tôi không muốn cô đi với con người này. - Khôi Nguyên chỉ mặt Đình Văn.

- Này anh kia, muốn gây sự hả? - Đình Văn nổi cáu.

Xém chút nữa đã có cuộc đụng độ giữa hai người nếu anh Quốc Việt không kịp thời can thiệp.

- Thôi nào Khôi Nguyên! - Quốc Việt đẩy Khôi Nguyên ra xa.

- Cậu cứ để yên tớ với gã, xem ai mạnh hơn ai cho biết.

- Cậu bị làm sao vậy, có còn là cậu nữa không, ứng xử như con nít! - Quốc Việt trách mắng.

Thấy tình hình căn quá, con mau chóng lên xe Đình Văn đi khỏi chỗ đó. Chiếc xe mui trần rời bánh, con nhìn theo gương chiếu hậu, vẫn thấy anh Quốc Việt đang ôm chặt Khôi Nguyên. Nước mắt con không mời lại đến, cứ thể chảy ra…

- Đây, cầm lấy! - Đình Văn đưa cho con chiếc khăn mù xoa để lau nước mắt.

- Cám ơn anh! – Con vừa nói, vừa thút thít.

- Ây, thật khổ thân, tình yêu muôn thuở đều như vậy sao?

- Xin lỗi anh Đình Văn, con người đó thật quá đáng.

- Anh hiểu, nên mới thông cảm cho anh ta, nếu là người khác anh đã hạ đo ván rồi. - Ánh mắt Đình Văn lóe lên sự khinh bỉ, mỉa mai.

- Bây giờ mình đi đâu anh?

- Đến nhà anh. À! Trước tiên phải đi chợ đã chứ! Anh nghe nói em nấu ăn rất ngon! Giúp anh một bữa nhé! - Đình Văn mỉm cười nhìn con.

- Dạ, - Con lấy khăn tay lau khô nước mắt.

- Thôi, nín đi công chúa! Hôm nay là sinh nhật của anh, phải vui lên chứ!

- Dạ. - Con cố gượng cười.

---

Lời kể của Quốc Việt.

Lời kể của Quốc Việt.

---

Khi Ngọc Diệp và anh chàng điển trai, to con (ám chỉ Đình Văn) đã đi rồi. Tôi mới buông Khôi Nguyên ra. Tôi trách bạn mình:

- Cậu mất trí rồi Khôi Nguyên à!

- Mất trí ư? Tớ đang rất có lý trí đấy! - Khôi Nguyên gay gắt, tính cách cậu ấy bỗng biến đổi.

- Có lý trí mà vậy ư? Cái thái độ lấp lửng của cậu đối với Ngọc Diệp ai nhìn vào cũng thấy bực, nếu yêu người ta thì nói đại một tiếng đi, có cần phải đóng kịch như vậy không? Đến khi người ta đi với người khác thì cậu lại ngăn cản, lại cấm đoán. Ngọc Diệp mắng cậu là đúng rồi đó.

- Cậu cũng đứng về phía gã?

- Cậu nói gì mà kì vậy, tớ có bao giờ bỏ cậu không? Nhưng lần này cậu sai rồi Khôi Nguyên, anh chàng đó chẳng làm gì có lỗi cả, đó là do cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình; con người điềm tĩnh của cậu ngày xưa đâu rồi? Cậu làm tớ thất vọng quá!

- Quốc Việt à! Cậu không hiểu đâu, tớ có nói ra cậu cũng không hiểu, đây không còn là chuyện logic nữa, không lý lẽ nào có thể giải thích được. Không phải tớ ghen vì gã đưa Ngọc Diệp đi, mà bởi tớ nhận ra được gã không phả