Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1343596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3596 lượt.

i là người tốt. Từ trước đến giờ tớ nhìn người không hề sai, tớ đã nhìn là trúng phốc, đó đã là bản năng trời phú cho tớ rồi, cậu cũng biết mà.

Thái độ quyết đoán của Khôi Nguyên khiến tôi bị lung lay, tôi bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

- Không lẽ đúng như cậu nói sao?

- Còn không lẽ gì nữa, tớ cam đoan với cậu hắn là một con cáo già, một kẻ bỉ ổi. - Khôi Nguyên nói chắc như đinh đóng cột.

- Để tớ gọi cho Ngọc Diệp xem sao.

- Khoan đã! Chờ tớ một lát.

Có điện thoại gọi đến Khôi Nguyên, cậu ấy bấm nghe máy:

- Alo, dạ...cô bảo sao ạ? ...Dạ... - Ánh mắt Khôi Nguyên lóe lên. Khôi Nguyên nghe xong cuộc điện thoại, thì hấp tấp bấm máy gọi cho một người khác.

- Bà Hiền ạ!... Dạ... con muốn hỏi một chuyện... bà có biết mẹ(...)

Khôi Nguyên đứng như người mất hồn, điệu bộ của cậu ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Khôi Nguyên lạnh lùng, sắt đá của ngày nào đây sao? Tôi không tin vào mắt mình nữa.

- Có chuyện gì vậy Khôi Nguyên?

- Cậu hãy khoan nào! – Khôi Nguyên gắt lên - Đầu óc tớ đang rối như canh hẹ đây. - Khôi Nguyên đang rất tập trung suy nghĩ. Trong khi Khôi Nguyên ngồi tại chỗ nghĩ ngợi, thì tôi đi qua đi lại; ruột gan tôi cũng rối bời chẳng kém gì cậu ấy. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình, thì bất ngờ cậu ấy thốt lên:

- Nhanh lên Quốc Việt! Đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. - Khôi Nguyên đứng phắt dậy, hối thúc tôi.

Tôi luýnh quýnh:

- Đi đâu?

- Tìm bọn họ, phải tìm Ngọc Diệp gấp! Tình hình của của cô ấy bây giờ vô cùng nguy hiểm chứ không đơn giản đâu! Nhanh lên! - Khôi Nguyên lo lắng thấy rõ. Không còn thời gian để hỏi Khôi Nguyên thêm gì nữa, tôi nhanh chóng leo lên chiếc mô tô, nổ máy...

“Rùn...rùn...”

- Nào anh bạn!

Hai thằng chúng tôi, bắt đầu một cuộc truy đuổi mà tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.



Ghi chép của Khôi Nguyên.

Ngọc Diệp đã nhắc nhở tôi rất đúng lúc. Vụ án mà tôi đang theo đuổi vẫn chưa kết thúc. Cây đinh gãy đó buộc tôi phải lật lại hồ sơ. Cây đinh đó và người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Oanh trước lúc cô ấy chết... một biến số cần phải có lời giải ngay lập tức. Bằng không, tôi vẫn chưa thể kết thúc vụ án. Người đàn ông đó là ai?

Tôi đã dò hỏi những thông tin liên quan đến con người đó thông qua Văn Phú nhưng vẫn không thu được kết quả như mong muốn. Chỉ có một manh mối rất mơ hồ do Văn Phú cho biết. Anh ta nói: Có một lần anh ấy gọi điện thoại cho Kiều Oanh, lúc đó Kiều Oanh đang hẹn hò với anh chàng kia. Qua điện thoại, Văn Phú nghe rất nhiều tiếng ồn; anh ta khẳng định lúc đó Kiều Oanh đang ở một nhà hàng người Hoa. Tôi có hỏi Văn Phú dựa vào đâu mà anh ta lại quả quyết như vậy? Văn Phú nói: “Tôi nghe thấy tiếng ăn uống, tiếng bát đũa, và tiếng hai người đang nói chuyện, điều đáng nói là hai người đó nói với nhau bằng tiếng Trung Quốc.” Văn Phú nhận mình kém cỏi thua anh chàng đó; đáng lý, Văn Phú phải hiểu hơn về người đàn ông đó mới phải, đằng này ngay cả cái tên của tình địch cũng không biết. Anh ta quá bí ẩn. Và Kiều Oanh cũng vậy, cô ấy ngay từ đầu đã không xem anh là “người thân”, không chỉ đối với Văn Phú, mà đối với bạn bè khác cũng vậy, Kiều Oanh rất kín đáo chứ không cởi mở như vẻ bề ngoài của cô ấy.

Tôi có gọi điện hẹn Minh Hằng để hỏi cô ấy một số thông tin liên quan đến Kiều Oanh. Minh Hằng đã cung cấp cho tôi một thông tin khá thú vị. Cô ấy cho biết, trước lúc Kiều Oanh tự tử, cô ấy đã thấy một “giấu hiệu lạ”. Tôi hỏi đó là giấu hiệu gì? Thì cô ấy trả lời: “Tôi thấy trên cổ Kiều Oanh có những vết bầm.” Tôi hỏi lại: “Một vết hay là nhiều vết?” Kiều Oanh đáp: “Nhiều vết.” Ngoài ra Minh Hằng còn phát hiện trên cầu vai trái của Kiều Oanh có vết răn rất sâu. Tôi hỏi: “Làm sao Minh Hằng thấy được?” Minh Hằng trả lời: “Hôm đó Kiều Oanh đến nhà Minh Hằng, Kiều Oanh đã thiếp đi có lẽ do quá mệt mỏi, lúc kéo chăn đắp cho Kiều Oanh vô tình Minh Hằng phát hiện được.

Tôi cũng đến nhà cô Thúy để nhờ cô ấy liên hệ với tất cả bạn bè của Kiều Oanh, bằng mọi giá phải biết được tên tuổi của người đàn ông bí ẩn đó. Thông qua cô Thúy tôi tìm đến nhà cô Liễu (vợ thứ hai của Đăng Khoa, mẹ ghẻ của Hoài Phong để điều tra) Cô Liễu hiện tại sống với hai người con trai (em cùng cha khác mẹ với Hoài Phong)

- Anh muốn tìm anh Ba? – Người con lớn của cô Liễu hỏi lại tôi, khi tôi đến chào cô Liễu và hỏi thăm tung tích của Hoài Phong.

- Vâng, tôi có việc muốn gặp anh ấy.

- Anh Ba tôi xuất ngoại lâu rồi, anh muốn gặp cũng khó lắm! – Người con thứ hai của cô Liễu trả lời thay anh mình.

(...)

Tôi hỏi thêm một số thông tin nữa rồi đi khỏi căn nhà đó. Cô Liễu đó thật kỳ cục. Từ đầu buổi đến cuối buổi cô ta ngồi im thinh thít, giống như thể cô ta chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi, nét mặt cô ta giống như người mất hồn. Song, có một chi tiết làm tôi chú ý, đó là cách họ gọi tên