Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn

[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn

Tác giả: Phiền Lạc

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

iệu phòng hành chính tổng hợp, lại lật đến hồ sơ của Trương Huyền.

Trên ảnh chụp là khuôn mặt ý cười tràn đầy ôn hòa, bên cạnh đó viết, Trương Huyền, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học XX, tốt nghiệp khoa quản lý, vào làm ở công ty được một năm bảy tháng.

Lời nhận xét về câu ta chỉ ngắn ngủn nói mấy câu: công tác nhiệt tình, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, không có sở trường đặc biệt, cần rèn luyện từ từ, Niếp Hành Phong xem xong nhận xét, lập tức kết luận .

Trương Huyền, bằng cấp bình thường, năng lực công tác bình thường, điểm duy nhất không bình thường của cậu ta chính là khuôn mặt này.

Niếp Duệ Đình lại giống ruồi bọ ghé lại đây, nhìn tư liệu về Trương Huyền bật cười: “A, hóa ra anh hai cũng cảm thấy hứng thú với người xinh đẹp dễ nhìn, Trương Huyền quả không tồi, tính cách tốt, bề ngoài lại đẹp, ở công ty rất được lòng mọi người.”

“Em biết cậu ta?”

“Đương nhiên, nhân viên mấy tầng cao thấp không có ai không biết cậu ta.”

“Sở trường không phù hợp, cậu ta sao lại làm việc sẽ ở phòng hành chính tổng hợp?”

“À, nghe nói là cậu ta tự tiến cử, nói không thích làm việc phải động não nhiều, cái loại công việc sắp xếp hành chính thích hợp với cậu ta nhất.”

A, thật đúng là giống những lời mà Trương Huyền sẽ nói.

“Anh không phải là có ý với cậu ta chứ? Nếu anh thích, em lập tức nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem cậu ta tặng cho anh.”

Niếp Hành Phong lần này xuống tay không lưu tình, một quyền đánh em trai, lạnh lùng nói: “Anh không biết em còn có đoạn tay áo chi phích.”

Niếp Duệ Đình đau đến oa oa kêu to: “Còn không biết là ai có cái sở thích kia đâu? Anh đến giờ ngay cả bạn gái cũng không có, khi đại học thật vất vả lắm mới kết giao được một người, còn để cho người ta đá một cái, nói không chừng là người ta biết sở thích của anh, cho nên mới. . . . . .”

“Xú tiểu tử, em còn dám nói!”

Niếp Hành Phong thân thủ cầm lấy cái chặn giấy trên bàn, Niếp Duệ Đình thấy tình thế không ổn, không dám tiếp tục lắm miệng, tháo chạy như bay.



Chương 3



Buổi chiều, Niếp Hành Phong lật xem báo cáo các khoản mục tài chính trong hệ thống máy tính của công ty mấy năm gần đây.

Phòng tài vụ có hệ thống máy tính độc lập, nhập vào cần mật mã chứng nhận, mật mã mỗi cuối tuần lại thay đổi một lần, do Chu Ngôn phụ trách, đem mật mã sau khi thay đổi báo cho Niếp Duệ Đình, để cậu ta bất cứ khi nào cũng có thể kiểm tra.

Khoản mục có trật tự rõ ràng, Niếp Hành Phong nhìn kĩ, cũng không tìm ra điểm không thích hợp, trời dần dần tối, anh xoa xoa bụng, quyết định trước khi tìm ra vấn đề, phải giải quyết vấn đề đói bụng đã.

Nhà ăn của công ty ở tầng mười, Niếp Hành Phong chọn vài phần món ăn, cầm khay đang muốn đi vào, chợt nghe tiếng gió từ phía sau, ngiêng người sang một bên, né tránh cú đánh của đối phương.

Trương Huyền đứng ở phía sau anh, vẻ mặt kinh ngạc, “Anh phản ứng nhanh thật.”

Đương nhiên, quyền đạo của anh cũng không phải chỉ là luyện không.

Không muốn cùng Trương Huyền dong dài, Niếp Hành Phong thoáng chọn một chỗ, liền xoay người rời đi, Trương Huyền cũng không tính toán buông tha anh, vội vàng chọn đồ ăn, cũng cầm khay theo đuôi anh vào nhà ăn, ngồi xuống đối diện với anh.

“Anh tên là gì? Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi vẫn không biết tên của anh.”

Niếp Hành Phong không thích khi dùng cơm bị người khác quấy rầy, nhưng lại không thể ra lệnh Trương Huyền tránh ra, thấy cậu ta không chuyển mắt nhìn chằm chằm mình, như là không có được đáp án thề không bỏ qua, đành phải nói: “Niếp Hành Phong.”

“Niếp Hành Phong? Hóa ra anh cũng họ Niếp?” Trương Huyền nói: “Tôi nghe nói công ty đang tìm trợ lý tổng giám đốc, chẳng lẽ anh là trợ lý mới?”

Hả?

Niếp Hành Phong trên trán toát ra ba đường hắc tuyến, một lần nữa đánh giá vị thanh niên đẹp trai trước mặt.

Quyết định anh tiếp nhận công ty đã công bố một tuần trước, Trương Huyền chỉ là nhân viên bình thường, trước đó không biết anh cũng không có gì kỳ quái, Có điều tài liệu điều chỉnh nhân sự trong công ty sẽ được truyền đến cho tất cả các phòng, cậu ta cả ngày đi làm như thế nào vẫn không biết mình là ai?

Bị nhìn thẳng, Trương Huyền nháy mắt mấy cái, “Tôi nói sai cái gì à ?”

“Không có.”

Thái độ lãnh đạm đối với Trương Huyền mà nói là vô dụng, cậuta vẫn như trước hưng trí bừng bừng nói: “Bằng cấp của anh nhất định rất cao? Trợ lý tổng giám đốc Niếp thị nha, không đơn giản. Đúng rồi, anh cũng họ Niếp, có quan hệ thân thích gì với Niếp gia không?”

Không thấy đáp lại, Trương Huyền không thèm để ý, lại tiến lên trước một chút, thấp giọng nói: “Mọi người là bằng hữu, tôi mới nói rõ với anh, anh gần đây có huyết quang tai ương, tốt nhất nên đi miếu trừ tà, tôi có người quen ở các từ đường, giúp anh liên hệ, tính anh nửa giá thế nào?”

“Tôi muốn ăn cơm, cậu im lặng đi được không! ?”

Trong lòng tự nhủ mình phải kiềm chế, nhưng ngh