XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn

[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn

Tác giả: Phiền Lạc

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

>Hì hì, chủ tịch gặp nạn, lại có được một chuyến buôn bán lời, lần này tuyệt đối không thể giảm giá, dù sao ông chủ cũng có rất nhiều tiền, sẽ không để ý việc tốn kém như những người khác.

Ở trong mắt Trương Huyền, Niếp Hành Phong đã biến thành một con chiêu tài miêu* vừa to vừa béo, chiêu tài bạc triệu, tài nguyên cuồn cuộn.

Giờ phút này Niếp Hành Phong đương nhiên còn không dự đoán được nhân sinh sau này, vận mệnh của mình nhất định bị tiểu thần côn lừa đảo, anh lãnh nghiêm mặt nói: “Tôi là tân chủ tịch Niếp Hành Phong, cậu có thể quay về nhìn xem tài liệu nhân sự được truyền đọc mấy ngày nay, chắc chắn trên đó viết rất rõ ràng.”

“Tôi sáng nay có xem qua, Có điều không chú ý tên của chủ tịch mới. . . . . .”

“Cậu bây giờ biết cũng không muộn, tôi lấy thân phận chủ tịch cảnh cáo cậu, không được tiếp tục ở đây mê hoặc người khác, trên đời này căn bản không có quỷ thần, cái gọi là thần thánh bói toán đều là lời nói vô căn cứ!”

Trương Huyền lui về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, “Chủ tịch, có vẻ rất kích động a.”

Anh đương nhiên phải kích động , bản thân từng thiếu chút nữa bị thần côn hại chết, chuyện này coi như là bóng ma thời thơ ấu của anh.

Niếp Hành Phong lười giải thích, chỉ lạnh lùng nói: “Niếp thị là công ty tài chính, không phải công ty bói toán, cậu thích huyền học như vậy tốt nhất là nên đi giáo đường làm cha sứ.”

Trương Huyền cười một tiếng.

“Tôi tuy rằng tín quỷ thần, nhưng không phải giáo đồ cơ đốc, cái này hoàn toàn là hai tôn giáo khác nhau.”

Nhìn thấy khuôn mặt buồn cười trước mặt, Niếp Hành Phong đột nhiên phát hiện lời mình nói hình như rất ngu ngốc.

Việc kiểm tra sữa chữa thang máy rất nhanh chóng có kết quả, giống như lời Trương Huyền nói – không hề có vấn đề.

Nhìn báo cáo, Niếp Hành Phong chau mày, tại sao lại không có vấn đề? Anh rõ ràng nhìn thấy thang máy ở hai mươi ba tầng lên xuống tán loạn, so với xe chạy còn kịch liệt hơn.

Vì thế, anh cố ý đến phòng bảo vệ xem xét băng ghi hình trong thang máy, trừ bỏ có vài phần bị trắng xóa như bông tuyết, tất cả đều bình thường, anh nhìn thời gian xuất hiện bông tuyết, đúng là lúc Kiều Dương vào thang máy.

Lúc ấy trong thang máy đến tột cùng là phát sinh cái gì, cảm giác khủng khiếp đó có lẽ chỉ có tự mình Kiều Dương biết .

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, có người đẩy cửa tiến vào, nhưng không có vào văn phòng anh, ở gian phòng bên ngoài do dự đi tới đi lui, tiếng bước chân đi lại không ngừng làm cho Niếp Hành Phong thực nghi hoặc, hỏi: “Lý Đình?”

Không ai đáp lại, người nọ bắt đầu dùng sức mở cửa, rõ ràng đẩy là liền mở được cửa, lại tựa hồ không thể mở ra, Niếp Hành Phong chỉ nhìn thấy tay nắm cửa ở bên trong rung rung một chút.

Cốc , cốc. . . . . .

Đẩy không được cánh cửa, vì thế tiếng mở cửa biến thành ra sức gõ, có một giọng nữ khàn khàn trầm thấp kêu: “Để cho tôi đi vào, để cho tôi đi vào. . . . . .”

Như là cảm giác đêm khuya nghe radio, vì bắt kênh không tốt mà phát ra âm thanh rẹt rẹt quỷ dị, Niếp Hành Phong do dự một chút, đi đến mở cửa.

Gió lạnh đột nhiên thổi tới, làm anh rùng mình một cái, phòng bên ngoài trống không, ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Anh lại chạy tới đẩy cửa phòng gian ngoài ra, hành lang dài thẳng tắp bên ngoài rất vắng vẻ, ở dưới anh đèn có vẻ u ám tăm tối.

Sau lưng có cảm giác rất lạnh lẽo, Niếp Hành Phong đi tiếp vài bước, chợt thấy phía cuối cầu thang an toàn thang lóe lên bóng người, xem bóng dáng hình như là cô gái tối hôm qua anh nhìn thấy, vội kêu: “Trần Tuyết Nhi?”

Trần Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn anh một cái, rồi xoay người chạy xuống cầu thang, chỉ nghe tiếng giày cao gót liên tiếp vang lên, Niếp Hành Phong vội đuổi theo, ai ngờ vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, có người đi tới, đâm sầm vào anh.

Lại là cái tên tiểu thần côn kia.

Chờ Niếp Hành Phong đẩy người cản trở ra, chạy đến cầu thang, Trần Tuyết Nhi không biết đã đi đâu.

Trương Huyền theo kịp, hỏi: “Anh đuổi theo cái gì vậy?”

Niếp Hành Phong trừng mắt nhìn cậu ta một cái, trong lòng nhắc nhở mình phải chú ý hình tượng, đừng cùng cái tên thần côn ngu ngốc này chấp nhặt.

“Đã trễ thế này sao cậu vẫn còn ở công ty?”

“À, tôi đi lên nhìn xem, anh không có việc gì là tốt nhất, bất quá cho dù có việc, có tôi ở đây anh mà có việc cũng sẽ biến thành không có việc gì, đương nhiên, giá. . . . . .”

Không muốn nghe cậu ta hồ ngôn loạn ngữ, Niếp Hành Phong xoay người quay về văn phòng, Trương Huyền đuổi theo, hỏi: “Chổ khác đều có treo gương đồng trừ tà, sao tầng này không có?”

“Vốn là có, nhưng tôi đã tháo xuống .”

Trương Huyền lập tức kêu: ” Tại sao anh lại tháo xuống? Anh có biết âm khí tầng này là nặng nhất không!”

Hình tượng ổn trọng giữ không nổi , Niếp Hành Phong lập tức dừng bước, lạnh lùng nói với cậu ta: “Cậu tốt nhất nhớ kỹ một chuyện, ở công ty này, tôi là chủ tịch, tôi muốn làm cái gì không cần giải thích với cậ