
Tác giả: Chi Chan
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/766 lượt.
m. Đôi mắt con Palila cứ ngước lên nhìn Băng... không chớp... băng quay ra...!
- Số phận - là - định mệnh!
10 giờ.
Nam lại mở điện thoại nhìn giờ, vẫn dặn lòng mình bình tĩnh...
10 giờ 20 phút.
Nam đã bắt đầu cảm thấy nôn nao.
Một cơn gió ùa qua... vài chiếc là xào xạc...
Có bước chân người đến... chậm rãi. thật gần...
Nam mỉm cười... từ từ quay đầu lại...
- Em làm ta chờ...
- Cậu chủ! Ông chủ có lệnh gặp bây giờ...
Hai tên vệ sĩ của Lâm Chấn Đông đứng trước mặt Nam!
***
- Đến rồi sao, con trai...?
- Tại sao ba...
- Đừng hỏi tại sao ta biết, hãy nói về dự định của con đi.
- ... Con... định rời khỏi khu biệt thự này.
- Rồi sau đó?
- Trở thành bác sĩ cứu người - một con người bình thường như bao con người khác.
- Là con trai ta... con thấy khó chịu sao?
- Ngột ngạt và mệt mỏi! Sức chịu đựng của con có hạn thôi...
- Không phải con có tất cả sao? Tiền bạc, quyền lực... tất cả!
- Ba nhầm rồi! Tiền bạc là quyền lực không phải là tất cả đối vớimột con người! Nó chỉ là một thứ ham muốn danh vọng sa hoa vô vị và không có điểm dừng!
- Tiền bạc là quyền lực! Có nó là có tất cả!
- Ba lại nhầm!... Phải! Ba có tiền bạc, địa vì và ba làm người khác nể sợ. Nhưng rất cuộc ba có giữ được tình yêu của mẹ không?
- Đừng nhắc đến mẹ con ở đây.!
- Ba nghĩ con không biết sao? Về cái chết cả mẹ! Mẹ đã quá mệt mỏi vì những tham vọng không dừng của ba nên đã tự đâm dao vào tim mình!
- Tại vì mẹ con suy nghĩ quá ngốc nghếch và chưa bao giờ hiểu cho ta.
- Ba thôi đi! Ba có biết tại sao anh hai lại giúp ba không? Bao có biết tại sao ba lại điều khiển được một con người không cần gì như anh hai không? Là vì mẹ! Chính mẹ trước khi ra đi đã nói rằng, mong ước cuối cùng của mẹ là anh hai có thể giúp đỡ ba và có thể thừa kế vị trí của ba để bảo vệ cho con!... Sao ba phải làm khổ mọi người như vậy? Mẹ thôi chưa đủ sao? Mà ba bóc lột trí óc của anh hai! Ba có biết vì làm tất cả những việc ba yêu cầu... mà anh hai đã tự biến mình thành kẻ... cô độc... và hoảng loạn? Ba có biết... đêm nào anh cũng phải dùng... rất nhiều... Zkilico?
- Nếu muốn trách... hãy trách ông trời đã để con làm con trai ta!
- Con biết... giờ con nói gì cũng chẳng thay đổi được gì. Con vẫn sẽ thực hiện ước mơ của mình, dù... ba... ngăn cản.
- Con... muốn đưa cô bé ấy... cùng đi?
- Là Winter nói sao? Phải! Con sẽ đưa cô bé ấy theo cùng.
- Con từ bỏ tất cả, cả cha mình... vì cô bé?
- Vì tình yêu của con! Vì ước mơ của con! Và vì chính bản thân con nữa!
- Vậy thì... con đi đi...
- Ba...
- Hãy đi đi trước khi ba thay đổi...
Không nói gì, không hỏi thêm... Chấn Nam quay người... Trong tâm trí cậu bây giờ... không còn gì khác ngoài hình ảnh khuôn mặt Hải Băng... cậu thấy lòng bỗng... nhẹ bẫng.
- Ba à... Dù thế nào... dù thế nào... ba vẫn là người con kính trọng. Và con... không bao giờ hối hận... vì đã yêu... người con gái ấy.
- Đi... bình yên! Con trai!
Chấn Nam bước đi thật bình thản... Cậu biết... đằng sau... từ tay Lâm Chấn Đông... Một khẩu súng đang chĩa về phía cậu... khẩu - K300!
- ………..
10h đêm. Nam từ phòng tắm bk ra. Cởi trần. Tay cầm chiếc khăn tắm lau đầu. Vào phòng ngủ của mình, Nam thấy Băng đang gục đầu trên bàn ngủ. Chiếc bàn có lồng chú chim Palila. Chú chim đứng yên trên thanh sắt, ko phải đang ngủ mà đưa qua đưa lại chiếc cổ bé xíu và mắt…..dán vào khuôn mặt Hải Băng. Nhỏ đang ngủ ngon lành. Chiếc váy ngủ trắng mỏng tang. Trong tình cảnh này, ko 1 ng đàn ông nào trên thế giới này ko xao động. Đay ko phải lần đầu tiên Nam thấy Băng ngủ như thế này, nhưng cậu vẫn ko thể điều khiển cho tim mình đập chậm hơn dk……
Nam đưa tay vuốt trên mái tóc Băng. Mắt chăm chăm vào từng đường nét trên khuôn mặt tháh thiện ấy.
- Palila. Mày cũng “say” phải ko? …..Đừng có suy nghĩ xấu xa đấy! Cô gái này…… là của ta!
Nam với tay lấy chiếc khăn trùm đỏ, trùm lên chiếc lồng chim.
- Ko dk nhìn nữa! Ngủ đi!
Nam bế ng con gái ấy lên và đặt vào giường mình. Đơn giản chỉ là lấy chăn vào đắp nhẹ nhàng cho Băng thôi. Nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành, trời có sập cũng vẫn ngủ. Nam đứng như chết lặng đi, mắt nhìn ko dời, ko chán…… Nó thành thói quen của cậu tự bao h, chính cậu cũng ko nhận ra……..
12h đêm…. Nam vào phòng thí nghiệm. Ko phải để chế tạo thêm loại chất độc nào mà là để nghiên cứu về căn bệnh Smith-agen. Nam muốn chế tọ ra thuốc chữa dù biết là rất khó khăn. Hàng trăm nhà khoa học đã vào đang làm chuyện này nhưng chưa ai có kết quả khả quan. Nam ko dám chắc mình sẽ thành công nhưng cậu nuôi hi vọng…… 3 năm bên cạnh Hải Băng, suy nghĩ về điều kiện đặt ra của cha đã ko còn nữa. Thay vào đó, Nam muốn là ng bảo vệ vào bảo đảm cho sự sống của Hải Băng – ng con gái mà cậu yêu.
…..7h sáng. Phòng ăn khu A
- Chúc cậu chủ 1 ngày tốt lành!
- Cảm ơn. Chúc các e một ngày tốt lành.
Nam kéo ghế cho Băng ngồi