Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.

nh động tiếp theo của tôi.
Tuy
hoàn cảnh trước mắt rất khó khăn, Viện Kiểm sát thành phố và tên hung thủ giấu
mặt đều đang dõi theo tôi, khiến hành động của tôi gặp nhiều hạn chế. Thế nhưng
suy nghĩ một cách biện chứng thì đây có thể lại là ưu thế lớn nhất của tôi lúc
này. Nếu biết tận dụng thời gian tại ngoại, khiến hai thế lực sáng tối tự khống
chế nhau thì tôi hoàn toàn có thể tạo ra khe hở an toàn trong hoàn cảnh phức tạp
và nguy hiểm hiện nay. Việc cần kíp bây giờ là tôi cần chọn đúng thời cơ để phá
vòng vây, chui ra từ khe hở an toàn đó.
Hạ
quyết tâm xong, tôi thấy mình cứng rắn hơn, lập tức bắt tay vào hành động. Trước
hết cần làm rõ xem quanh tôi có tất cả bao nhiêu đôi mắt theo dõi. Bắt đầu từ
ngày thứ ba, mỗi ngày ngoài việc đến bệnh viện thăm mẹ vào giờ cố định, toàn bộ
thời gian còn lại tôi đi lang thang, len lỏi khắp các ngóc ngách trong thành phố.
Tôi
từng tốt nghiệp trường Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành trinh
sát hình sự và khám nghiệm hiện trường; cộng thêm sau nhiều năm thực tiễn công
tác, đã kinh qua rất nhiều vụ trọng án, tiếp xúc với vô số loại tội phạm, có thể
được coi là chuyên gia chống phát hiện. Tôi sẽ phải tận dụng ưu thế trời cho
này, chơi một ván mèo vờn chuột với những kẻ đang theo dõi tôi.
Nhiệm
vụ đầu tiên của chống phát hiện chính là chống theo dõi, đây là kĩ năng vô cùng
khó khăn và phức tạp, không những phải rèn luyện lâu dài mà còn phải kết hợp với
một loạt các môn tự nhiên và xã hội khác như tâm lý học, hành vi học, lý luận học
và đạo đức học. Người bị theo dõi cần tận dụng triệt để những điều kiện ngoại cảnh
có sẵn như địa hình tự nhiên, kiến trúc xây dựng, đặc điểm con người, điều kiện
khí hậu… kết hợp với khả năng quan sát tinh tế và óc phân tích tỉ mỉ để từ đó
tìm được ra quy luật hành vi và trạng thái tâm lý của kẻ theo dõi. Một khi đã nắm
rõ tình hình thì sẽ dễ dàng phát hiện ra sơ hở để chờ thời cơ trốn thoát.
Bước
trên đường phố nhộn nhịp, tôi lợi dụng hình ảnh phản chiếu từ những tấm kính lấp
lánh của các cửa hàng bên đường, tập trung phân tích đặc trưng hình dáng của tất
cả những người trong phạm vi có thể quan sát được, sau đó chủ động điều chỉnh tốc
độ và hướng đi của mình, đi hay dừng, nhanh hay chậm, thẳng hay rẽ, để quan sát
phản ứng của họ. Vào không gian thời gian, điều kiện khí hậu và vị trí địa lý
khác nhau, dựa vào trang phục, thần thái, đồ vật mang theo và bạn đồng hành của
người theo dõi để phân tích động cơ xuất hành, cử chỉ, hành động của họ.
Sau
khoảng một tuần, tôi đã cơ bản tìm hiểu được tình hình quanh mình, đối tượng
theo dõi tôi gồm năm nhóm, mỗi nhóm không dưới ba người. Trong đó bốn nhóm có cả
nam và nữ, thường xuyên đổi người thay thế nhau, nhóm còn lại toàn nam, từ đầu
đến cuối đều là những gương mặt quen thuộc. Hơn nữa, tôi ngày càng cảm nhận thấy
rõ ràng hai nhóm đối tượng này cũng dần dần nhận ra sự tồn tại của đối phương,
và cố tình tránh né nhau; nhờ vậy sự chú ý của chúng bị phân tán một phần, và
cũng giảm bớt độ tập trung trong việc theo dõi tôi.
Thấy
mục tiêu trước mắt đã cơ bản đạt được, tôi mừng thầm trong bụng, quyết định thực
hiện ngay bước thứ hai.
Tôi
biết rõ đây là lúc phải tiến hành chiêu độc, biến ám phỏng thành minh sát, lợi
dụng tâm lý phản nghịch thường thấy trong mỗi người để ra tay làm một mẻ lớn.
Việc
thầy liệm trang Mã Trấn Quốc mất tích, cái chết oan nghiệt của La Viễn Chinh và
Phùng Siêu, và cả chuyện hãm hại tôi, tất cả đều không nằm ngoài mục đích ngăn
cản tôi tìm hiểu chân tướng sự việc. Nhưng chưa có lần nào bọn chúng trực tiếp
giáp mặt với tôi, điều này khiến tôi khó hiểu. Đã có lần tôi đoán chúng không
dám ra mặt vị sợ tôi là cảnh sát, nhưng Phùng Siêu cũng là cảnh sát, vì thế tôi
ngay lập tức phủ nhận suy đoán này.

thể do giác quan thứ sáu nhạy cảm của phụ nữ, tôi luôn có cảm giác vì một lý do
bí ẩn nào đó mà bọn chúng sẽ không ra tay mà chỉ liên tục gây trở ngại cho công
việc điều tra của tôi mà thôi. Còn cảm giác này đúng hay sai thì tôi không thể
đưa ra nhận định chính xác được.
Nếu
phán đoán này là chính xác, cộng thêm quan hệ ràng buộc giữa bọn chúng và Viện
Kiểm sát rất có thể sẽ đem lại cho tôi những kết quả không thể ngờ tới. Còn nếu
phán đoán sai, bọn chúng muốn ra tay với tôi, vậy thì tất cả sẽ cùng quyết chiến
một mẻ, nếu có chết tôi cũng phải kéo thêm vài kẻ đi cùng. Hơn nữa, tôi không
nghĩ bọn chúng có thể giải quyết tôi một cách êm thấm trước vô số cặp mắt quan
sát như vậy.
Tôi
trở về nhà riêng, nhìn tổ ấm ngày trước giờ đây phủ đầy bụi, trống rỗng lạnh lẽo,
nghĩ đến người đàn ông yêu thương tôi hết mực sẽ không bao giờ quay về nữa, âm
dương cách biệt, tất cả niềm vui niềm hạnh phúc đều biến thành bọt bong bóng,
lòng tôi đau như muốn phát điên.
Ngồi
bên chiếc giường ngủ, tôi lặng nhìn bức ảnh cưới treo ở đầu giường, nước mắt
lăn dài, khóc không thành tiếng.
Sau
khi khóc vơi nỗi lòng, tôi lau khô nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve sinh linh bé nhỏ
trong bụng, cố gắng cảm nhận từng cử động nhỏ của con. Tôi thở dài, cắn răng