pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2310 lượt.

bức tranh lớn mắt cố định,
khiến người xem nhìn thấy ngay. Hai nhân vật tuy đều là hình ảnh cậu, nhưng vị
trí đứng không giống nhau, chính là để ám chỉ sự thay thế giữa không gian và
nhân vật.
Lấy
người chiến sĩ trong bức tranh lớn thay vào bức tranh nhỏ ở nhà câu, thì ánh mắt
sẽ nhìn thẳng vào bức thư pháp trên bức tường đối diện. Còn câu “Hoạ long hổ
nan hoạ cốt” ngầm ám chỉ một điều, bí mật thực sự không nên thể hiện
ra ngoài mà nên cất giấu phía trong.
Khi
đốt tranh, tôi đã ngắm khá kỹ bức thư pháp đó, nó được đóng khung cẩn thận,
nhưng không có gì đặc biệt, điều đó chứng tỏ: Bí mật mà cậu muốn cất giấu, có lẽ
đã được ẩn mình trong vách tường phía sau bức thư pháp. Lần này, tôi có thể khẳng
định bí mật đó vẫn sẽ liên quan đến mảnh da người.
Nghĩ
vậy, tôi thở dài một tiếng, chợt cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu vô cùng. Với nhận định
này, tuy trước khi nhắm mắt cậu đã trăn trối yêu cầu chúng tôi hoả thiêu cả thi
thể và bộ sưu tập tranh, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn hi vọng ai
đó sẽ hiểu được ẩn ý của cậu và giải được bí mật đó. Thế nhưng, tại sao cậu phải
dốc hết tâm can, sử dụng ám hiệu phức tạp như vậy chứ? Nếu không phải do cơ
duyên trùng hợp, tôi sẽ không bao giờ phát hiện được ra. Còn nữa, La Viễn Chinh
chắc chắn cũng đã nghĩ đến những điều này nên mới có phản ứng mạnh mẽ thế. Thế
nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu nói La Viễn Chinh cũng đã giải được câu đố này, tại sao
anh không gọi điện cho tôi trước mà lại gọi cho người khác, điều này vô cùng
khó lý giải.
Nghĩ
rằng việc không thể chần chừ, tôi quyết định tạm thời gác những nghi vấn đó lại,
lập tức đến nhà cậu để kiểm chứng những suy đoán của mình. Nhưng vừa định đứng
dậy, tôi lại chợt băn khoăn không biết nên đánh lạc hướng những con mắt xung
quanh như thế nào?
Tôi
ngồi trên sàn nhà, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng ra được một kế.
Cậu
tôi không vợ không con, quyền thừa kế tài sản nghiễm nhiên thuộc về mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi hiện giờ đang bị tai biến, mỗi ngày riêng tiền thuốc đã mất hàng
nghìn tệ, sắp tới còn phải làm phẫu thuật, tiền bạc trong nhà cũng đã gần cạn
kiệt. Tôi thì còn trẻ chưa tích luỹ được gì, hiện giờ không những mất chồng lại
còn mất việc, như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tung hoả mù.
Quyết định xong, tôi cảm thấy hơi có lỗi với cậu, nhưng nghĩ đi lại, chẳng
phải cậu cũng hi vọng sẽ có người giải được bí mật đó hay sao, thế là
tôi lại thấy nhẹ lòng.
Ngày hôm sau, tôi đi đến nhà họ hàng thân thích, báo với họ rằng sẽ
bán tài sản và căn nhà của cậu để gom tiền chữa bệnh cho mẹ, còn dặn mọi người tìm giúp người mua, giá cả không quan trọng, chỉ cần hợp lý là
được. Hầu hết mọi người nghe vậy đều tỏ ra thông cảm, mấy tháng nay liên tục xảy ra những chuyện không hay, quả thực đã gây quá nhiều khó khăn
cho gia đình tôi.
Sau nhiều lần giao dịch, cuối cùng tôi cũng liên hệ được với một
người mua, giá cả cũng được thoả thuận nhanh chóng. Buổi sáng hôm đó,
tôi thuê mấy cửu vạn ở chợ người về, bắt đầu cho chuyển bàn ghế và đồ
đạc trong nhà cậu.
Nhà cậu rộng, phải tới hơn 170 mét vuông, là căn nhà do Uỷ ban Chính
hiệp thành phố phân cho vào năm 1998. Đồ đạc trong nhà rất nhiều, chỉ
riêng bộ bàn ghế đã tới hơn hai mươi món, rồi còn vô số các loại đồ cổ,
đồ sưu tầm nữa. Đội cửu vạn phải mất trọn ba ngày vừa dỡ vừa đóng, chở
đi chở về mới chuyển xong đồ đạc trong nhà cậu.
Ba ngày này, tôi cũng không được thảnh thơi, liên tục phải giám sát
bên cạnh, chỉ huy công việc, mắt không rời khỏi vị trí treo bức thư
pháp. Tôi nhận thấy các bức tường được dán giấy in hoa vàng nhạt, đã
quăn mép và phai màu, trong khi đó. Vị trí chỗ tường được bức thư pháp
che phủ sạch sẽ hơn nhiều so với những vị trí xung quanh, để lộ một
khoảnh hình chữ nhật nhàn nhạt.
Trưa ngày thứ ba, tranh thủ lúc đội cửu vạn ra ngoài ăn cơm, tôi quyết định ra tay.
Tuy ở trên tầng hai, nhưng phòng khách có một cửa sổ khá lớn, thoáng
mát, nhìn được ra khoảng không phía xa. Ban ngày không tiện kéo rèm, để
tránh có người nhòm ngó, tôi cố tình bảo cửu vạn chất đống vỏ thùng
các-tông, sách vở và những đồ đạc linh tinh ở đó để che bớt tầm nhìn
phía ngoài cửa sổ.
Sau khi đóng cửa, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, tim tôi bắt
đầu đập thình thịch, hai tay toát mồ hôi, một cảm giác hồi hộp chưa từng có xuất hiện tựa hồ như bí mật đó đã ở ngay trước mắt.
Tôi đứng trước bức tường ngắm nghía một lúc, sau đó vào kho tìm búa
và tua-vít rồi trở lại phòng khách, kéo chiếc ghế gấp cũ kỹ lại, trèo
lên, bắt dùng tua-vít cạo lớp giấy dán tường phía ngoài khu vực treo thư pháp, bên trong lộ ra bức tường đá rêu xanh.
Lo sợ có người nghe lén ngoài tường, tôi không dám gõ mạnh tay mà
quay đầu búa, dùng cán gỗ gõ nhè nhẹ vào tường, vừa gõ vừa ghé sát tai
lắng nghe, cố gắng phân biệt âm thanh ở từng chỗ khác nhau.
Do đồ đạc trong phòng đã dọn gần hết, nên cứ mỗi nhát búa lại nghe
thấy tiếng vọng từ tứ phía. Thấy không ổn, tôi lấy tay trái giữ chặt đầu búa, tránh trường hợp do quá run mà lực gõ không đều.
Cuối cùng, khi cán búa chạm v