Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1342305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2305 lượt.
tưởng tượng cho con người ta. Có thể nói, số
phận của tôi lại một lần nữa chuyển ngoặt tại đay. Khách sạn nằm đối diện nhà
ga, ngăn cách nhau bởi con phố, cao tới hai mươi tầng, bên ngoài treo những bức
pano quảng cáo cực lớn. Trong đó có bức pano quảng cáo máy tính Lenovo nổi bật
nhất, cô người mẫu xinh đẹp với gương mặt tươi cười rạng rỡ, một tay ôm chiếc
máy tính một tay chỉ về phía trước.
Do
khách sạn có kiến trúc hình bán nguyệt, rất giống với kết cấu bên trong phòng
tranh panorama, nên tôi để ý khá kỹ. Đột nhiên tôi phát hiện, ngón tay cô người
mẫu cũng dùng kỹ xảo đa chiều đó.
Hoá
ra kỹ thuật này cũng khá phổ biến trong thực tế, tôi liền quan sát hướng ngón
tay rốt cuộc là chỉ hướng nào rồi quay đầu nhìn theo.
Đối
diện với bức pano cô người mẫu là toà nhà chính của nhà ga màu vàng nhạt. Không
hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà quay sang hạ ngay kính ghế phụ xuống để ngắm thật kỹ,
ngón tay cô người mẫu hình như chỉ về chiếc đòng hồ hình vuông rất to trên đỉnh
toà nhà chính. Lúc đó vừa đúng mười một giờ trưa, chuông đồng hồ chậm rãi điểm
từng tiếng từng tiếng, âm thanh vang xa kéo dài lấn át hoàn toàn tiếng ồn ào
trên đường phố. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn, trong đầu không biết nghĩ gì mà quên cả
đèn xanh đã bật sáng. Những chiếc xe phía sau bực tức bấm còi thúc giục ầm ĩ,
nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
Bỗng
một đồng chí cảnh sát giao thông trên đường bước đến, gõ mạnh vào kính xe, lớn
giọng nhắc nhở:
-
Chị nhìn gì thế, còn chưa chịu đi đi!
Tôi
giật mình, như chợt bừng tỉnh sau cơn mơ, giây phút đan xen giữa mơ hồ và tỉnh
táo trong đầu khiến tôi chợt hiểu ra được một số điều.
Tôi
từ từ ngẩng mặt lên nhìn đồng chí cảnh sát, nhẹ nhàng nói:
-
Anh nhìn gì thế?
Thấy
anh cảnh sát nghệt mặt ra, tôi cũng chẳng buồn giải thích, chỉ cười cười rồi nhấn
ga, lái xe thẳng một mạch về nhà.
Dạo
này liên tục xảy ra những chuyện không hay nên tôi chẳng buồn dọn dẹp nhà cửa,
phòng ốc bừa bãi lộn xộn, bức tranh của cậu bị tháo rời, nằm yên trên sàn phòng
khách.
Tôi
day mạnh hai bên huyệt thái dương, đợi đầu óc hoàn toàn minh mẫn rồi mới tỉ mỉ
ngồi ghép lại bức tranh, dựng vào lưng ghế sô-pha. Tôi tìm đúng vị trí trong
phòng tranh lúc đó, khuỵu gối xuống, nheo mắt lại quan sát. Trước cửa hàng bên
đường quả đúng thiếu một người. Tôi mở máy ảnh ra, tìm bức ảnh chụp người chiến
sĩ, đặt màn hình hướng ra ngoài rồi từ từ quay về vị trí cũ quan sát. Lúc này,
người chiến sĩ nhìn thẳng vào tôi, hoàn toàn trùng khớp với khung cảnh trong
phòng tranh panorama.
Tôi
lần tìm lại cảm giác kỳ lạ lúc trước đo, nín thở, từ từ nghiêng người, theo ánh
mắt của người chiến sĩ quay đầu nhìn lại phía sau, chỗ đó chính là bức tường
treo ti-vi trong phòng khách.
Lúc
La Viễn Chinh phát hiện ra điều bất thường của bức tranh trong phòng tranh
panorama, đầu óc bỗng nhiên bị xáo trộn, hoàn toàn giống với trạng thái mà tôi
vừa trải qua, đây chính là cảm xúc thông thường của con người cũng chính là mấu
chốt vấn đề mà tôi đã nghĩ đến.
Cậu
vẽ mình thành người chiến sĩ, chắc chắn có dụng ý sâu xa nào đó, có thể chính cậu
đã dựa vào hiệu ứng cảm xúc thông thường này để sáng tác bức tranh chăng. Nếu
người chiến sĩ này là cậu, vậy lúc này nếu ở nhà cậu ánh mắt người chiến sĩ sẽ
chỉ đến đâu?
Tôi
cố gắng nhớ lại cách bài trí trong nhà cậu, vị trí này cũng đặt chiếc ti-vi,
nhưng phía trên đó lại treo một bức thư pháp nằm ngang, có viết bảy chữ thảo lớn “Hoạ
long hổ nan hoạ cốt”, nét chữ rồng bay phượng múa, thế nhưng bây giờ
nó đã bị đốt mất. Bức thư pháp ấy không rõ được treo từ bao giờ, chỉ biết rằng
khi tôi bắt đầu có trí nhớ thì đã thấy nó được treo ở đó, nghe nói là của một
nhà thư pháp nổi tiếng tặng cho cậu.
Còn
nhớ hồi nhỏ tôi đã từng hỏi cậu, có phải bức thư pháp đó có nghĩa là xương khó
vẽ nhất đúng không. Cậu xoa đầu tôi cười lớn, không trả lời câu hỏi mà chỉ nói
cậu thích câu nói này, nó luôn nhắc nhở bản thân rằng nghệ thuật không có điểm
dừng, đừng bao giờ kiêu căng tự mãn. Mãi đến sau này lớn lên, tôi mới hiểu được
hàm ý của câu nói đó không hề đơn giản như mình nghĩ, và tôi cũng biết được sau
nó còn có vế câu“Tri nhân tri diện bất tri tâm”. Thế nhưng tôi chưa
bao giờ nghe thấy cậu kể tại sao lại chỉ chọn vế đầu mà không làm thành câu đối
hoàn chỉnh.
Tôi
nhìn chăm chú, trong óc như có một cỗ xe đang phóng với tốc độ cao cùng đủ mọi
âm thanh hỗn loạn, tôi cứ quỳ mãi cho đến khi hai đầu gối tê dại mới chuyển
sang ngồi bệt xuống sàn.
Tôi
cố tĩnh tâm sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Không biết mất bao lâu, tôi
mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh cậu trong máy ảnh, bất giác nhoẻn miệng
cười.
Tôi
nghĩ mình đã tìm ra bí mật cậu để lại! (Để tiện phân biệt, tạm thời tôi sẽ gọi
bức tranh trong phòng tranh panorama là tranh lớn, bức tranh cậu sao chép lại
là tranh nhỏ).
Thực
ra cậu đã ra một câu đố vô cùng phức tạp cho chúng tôi. Người chiến sĩ trong bức
tranh nhỏ sử dụng kỹ thuật vẽ tranh đặc biệt, ánh mắt di động, không rõ định hướng,
khiến người ta khó bề nắm bắt. Còn chiến sĩ trong