Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
ải chăng là những xác chết này… những câu hỏi ấy cứ quanh
quẩn mãi trong đầu, không thể tìm được lời giải thích thỏa
đáng.
Tôi day day trán ngồi sụp xuống, thấy bức xúc chỉ muốn rủa
xả ai đó, những gì mắt thấy tai nghe bên dưới lòng tháp cổ
thực sự không thể lý giải nổi bằng những tư duy thông thường.
Cậu và ông Từ đều dùng tranh làm ám hiệu, chứng tỏ hai người
họ biết rõ nội tình, nhưng ở hoàn cảnh thực tế năm đó, chắc
chắn hai người không thể tiếp xúc với những thứ cổ quái này.
Lẽ nào vẫn còn những bí mật chưa được phát hiện? Tôi càng
nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, cảm giác như bị vây chặt trong một
đống hoài nghi thắc mắc, không sao thoát ra được. Lịch sử và
hiện thực đan xen phức tạp, tất cả đều vô cùng thần bí khó
hiểu.
Tôn trọng người đã khuất, chúng tôi xếp đặt ngay ngắn cho
xác chết rồi đặt xuống dưới chân tường. Nghĩ đến việc xác
chết không được Sinh Tức Mộc nhuận dưỡng sẽ nhanh chóng bị
thối rữa, trở thành bộ xương trắng dưới lòng đất, tôi bất
giác thở dài. Không ai biết cô ta là ai, tại sao lại bị nhốt ở đây, tất cả đều là những câu đố không biết bao giờ mới có
thể giải được.
Lau sạch vết máu trên tay, chúng tôi ngồi xuống nghỉ một
lúc. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định tạm thời bỏ qua
những thắc mắc để tiếp tục xuống tầng tháp tiếp theo.
Tiểu Đường rút cây kim khắc hoa văn ra, mở bừa một hình Thái cực, Lão Mục thò đầu xuống nhìn rồi nói:
- Theo ám hiệu trong tranh của ông Từ, sáu tầng tháp dưới
lòng đất đến đây là dừng, còn sâu nữa là gì thì chỉ còn tùy ý trời thôi.
Nghe vậy, chúng tôi quay lại nhìn nhau, ai cũng chỉ gượng
cười, ôm chặt để cổ vũ nhau mà cũng là để cổ vũ chính mình. Tôi quàng tay ôm chặt lấy hai người họ, trong lòng đan xen quá
nhiều cảm xúc, xúc động nhận ra trên thế giới này mình có
thêm một người anh trai và một người em gái.
Tiếp đó, chúng tôi gài đèn pin trước ngực áo, xếp hàng theo thứ tự, Lão Mục đi đầu, Tiểu Đường ở giữa, tôi chốt cuối
cùng. Từng người một chui vào trong địa đạo.
Khi Lão Mục và Tiểu Đường đều đã vào trong, tôi ngồi xuống
miệng ống, khom người tuột vào trong. Đúng khoảnh khắc sắp chui vào địa đạo, tôi tình cờ ngoảnh mặt sang, hình như xác chết
đó khẽ chớp chớp mắt thì phải. Tiếp sau đó cơ thể tụt xuống, mắt bị che khuất không nhìn thấy gì nữa.
Tôi cố gồng người vào vách động, chớp mắt lia lịa, trong
lòng thắc mắc không biết hình ảnh vừa nhìn thấy có thật
không? Tôi rất muốn quay lại để kiểm chứng nhưng lại không đủ
can đảm. Do dự một hồi lâu, tôi quyết định tụt xuống dưới.
Xuống sâu khoảng ba mươi mét, chúng tôi đến kịch đường ống,
giơ đèn pin lên rọi, phía dưới là một tảng nham thạch sần sùi, cách miệng ống khoảng một mét, hóa ra tầng tháp được treo lơ
lửng trên không. Chúng tôi lần lượt nhảy xuống, chui vào khe hở, phát hiện thấy bên trong khá bằng phẳng, xếp đầy những hòn
đá mấp mô, lấy đèn pin soi lên bề mặt thì thấy ánh sáng phản
chiếu lấp lánh cực kỳ đẹp mắt.
Chúng tôi chụm đầu bàn bạc, thống nhất rằng nếu tầng tháp có thể tự
xoay chứng tỏ đây chính là mặt đứt đoạn của tầng nham thạch, sáu đường
luân hồi đã kết thúc ở đây. Đang phân tích tình hình, chợt trên đầu
chúng tôi có tiếng cạch cạch, âm thanh dội lại ầm ầm trong không gian
nhỏ hẹp, khiến đầu đau như búa bổ. Tôi vội bịt chặt tai, nhưng chẳng ích gì, não như đang sôi lên sùng sục.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra đáy đường ống đã khép lại. Tôi vươn tay
chạm khẽ rồi thở dài, thế là chẳng thể quay về được nữa, đành phải tiếp
tục đi xuống vậy.
Theo kết cấu tầng tháp, chúng tôi chọn vị trí trung tâm, bò về phía
trước. Những hòn đá nhọn sắc khiến đầu gối, khuỷu tay của chúng tôi đều
bị trầy xước đau đớn, máu chảy đầm đìa. Trong không gian nhỏ hẹp, ngoài
chùm ánh sáng trắng chiếu hắt xung quanh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của
mấy người chúng tôi.