
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
̀m mại và đàn hồi rất tốt,
giống hệt như chạm vào cơ thể người sống. Rọi đèn pin vào,
các nếp nhăn, lông, thậm chí cả những nốt ruồi trên da đều rõ
mồn một. Tôi bất giác lắc đầu, chợt nảy sinh ảo giác đôi mắt
ấy đang nhìn theo tôi, ánh mắt giống hệt như trong bức tranh da
người của cậu.
Tôi bất giác rùng mình, mặc dù biết rõ đây là người chết,
nhưng khuôn mặt ấy lại tràn đầy sức sống, chẳng khác nào
người thật.
Tôi quay lại nhìn Lão Mục, thấy anh ta khẽ lẩm nhẩm vài câu rồi đột nhiên nói:
- Thứ này trước đây tôi đã từng nhìn thấy rồi!
Cùng lúc, anh ta liên tục vuốt râu, gí ngón tay vào mặt
người, móng tay nhanh chóng chuyển từ màu hồng sang màu trắng
rồi biến thành màu xanh, nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ và tức
giận.
Quen biết Lão Mục lâu như vậy, anh luôn là người điềm đạm
bình tĩnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có biến đổi cảm
xúc lớn như vậy. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là sao
anh ta lại đã từng nhìn thấy nửa người phụ nữ này ở đâu đó.
Khi tôi gặng hỏi, anh ta chỉ lặng im không nói, nghiến răng
nghiến lợi nhìn chăm chăm vào vách tường.
Tôi quay sang nhìn Tiểu Đường, cô bé cũng giống Lão Mục,
nhìn như bị thôi miên, đôi mắt ánh lên vẻ khó tả, hình như cũng chẳng xa lạ gì với hình ảnh này. Tôi thấy khó hiểu, lay nhẹ
cô bé:
- Tiểu Đường, cái này có phải là được ghép thành không?
Tiểu Đường quay phắt đầu lại, mép giật giật, giọng run rẩy:
- Không! Không! Đây… chính là một người chết!
Đầu óc tôi quay cuồng, sững sờ nhìn hai người rồi lại quay
sang nhìn lên tường, trong thoáng chốc, thần trí chợt hoảng
loạn đến cùng cực. Cùng lúc đó, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ nực cười, có lẽ nào những xác chết trong tiểu thuyết Ma thổi đèn và Đạo mộ bút ký mà tôi từng đọc trước đây thực sự tồn tại?
Lão Mục đột nhiên xoay người, khẽ rít qua kẽ răng:
- Mau đi xem năm mặt còn lại!
Tôi hiểu ra vấn đề, theo nguyên lý mặt gương trong tầng tháp
thì vách tường của năm mặt còn lại cũng sẽ có xác chết.
Nghĩ vậy, chúng tôi cùng nắm tay nhau, giơ đèn pin lên, gạt lớp
sương mù, chuyển động ngược chiều kim đồng hồ men theo vách
tháp.
Đến gần bức tường gần nhất bên trái, chúng tôi phát hiện
thấy một hố lõm không đều, mặt cắt phía dưới có một lỗ tròn nhỏ bằng đầu ngón tay, cứ liên tục phụt ra những luồng khói
xám mờ mờ, chảy men theo vách tường như dòng nước rồi nhanh
chóng hòa quyện vào những đám khói xung quanh. Hóa ra khói đặc bao trùm cả tầng tháp bắt nguồn từ mắt động này, thế nhưng
tại sao lại không thấy xác chết đâu? Tôi vội quỳ xuống quan sát tỉ mỉ chỗ hố. Mép trong trơn tròn, mấp mô, rất giống khuôn
hình lưng người.
Tôi chợt thót tim, xác chết trong tường đã biến mất! Cùng
lúc tôi phát hiện ra, hố lõm không có vị trí cho tứ chi, đây
chính là mấu chốt của vấn đề. Xác chết trên vách tường chỉ
có đầu, còn mắt động kia chính là lỗ thông chứa dưỡng chất
rễ cây Sinh Tức Mộc. Cây Sinh Tức Mộc gắn với cơ thể xác chết, nuôi dưỡng cơ thể nghìn năm không mục rữa.
Ý nghĩ vừa nảy ra, tôi bỗng cảm thấy mồ hôi túa ra đầy cổ
chảy xuống người. Tôi nhớ lại cuốn nhật ký của ông Từ, trong
giấc mơ cậu có nói một câu hoàn chỉnh rằng: “Bọn họ nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ đi ra…”
Bọn họ quả nhiên là đã đi ra! Mọi suy đoán đến lúc này mới được giải đáp, nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng cuối cùng
lại đúng là sự thật.
Nhìn hố lõm đó, tôi thấy đầu óc quay cuồng, mồm miệng khô
rát, trước mắt dần dần hiện ra hình ảnh: Trong màn khói dày
đặc đang cuồn cuộn tuôn trào, nửa thân người trần trụi lảo đảo kêu rên, vùng vẫy thoát ra khỏi bức tường, bò trên mặt đất…
Không thể nào! Không thể nào! Tôi giật mạnh tóc, cắn chặt
môi, muốn lấy cảm giác đau đớn để ngăn chặn những ý nghĩ quái gở của mình, quay người lại tôi lắp bắp hỏi Tiểu Đường:
- Em ơi, cái này…
Tiểu Đường vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, giơ tay ra hiệu cho
tôi đừng nói gì. Cô bé cúi đầu suy nghĩ, sờ lên mặt tường,
rồi bước nhanh sang trái. Lớp khói dày đặc bao phủ cả tầng
tháp, Tiểu Đường vừa bước vài bước, hình ảnh đã mờ dần, tôi
vẫy Lão Mục, vội bám theo phía sau.
Ở mặt tháp thứ ba vẫn là một hố lõm, ba mặt tháp còn lại đều giống như vậy. Xem ra chỉ có bức tường đầu tiên là lưu
giữ xác chết, còn trong năm bức tường còn lại đã biến mất.
Thế nhưng ở dưới lòng đất sâu thế này, bọn họ có thể đi đâu
được, là tự họ đi hay có ngườ