Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.

ơng Chử trong chương 2, giơ kí hiệu trênsách ra cho Tôn Tử Sở xem.
Dưới ánh đèn tù mù, anh ấy chăm chú đọc, nói: "Giáo sư Hứa viết không sai, lúc đó cái kí hiệu này thực sự đã xuất hiện nhiều lần. Đúng rồi, hôm qua chúng ta ở trongphòng thực nghiệm của giáo sư Hứa, chẳng phải cũng nhìn thấy kí hiệu này sao?"
"Thế nên lúc đó tôi mới vô cùng kinh ngạc".
"Tôi thật sự không sao hiểu nổi". Tôn Tử Sở cười đau khổ, ngửa mặt lêntrời than một tiếng, "Ôi, trên thế giới này có biết bao nhiêu là bí ẩnvẫn chưa được giải đáp! Nếu mà cậu muốn giải đáp từng điều một, thì lẽnào muốn tiết lộ thiên cơ sao?"
"Đừng có trêu chọc nữa! Còn những kí hiệu khắc họa trên chuỗi đồ ngọc phía dưới thì sao?"
Tôi chỉ nhóm kí hiệu trên sách, nó cũng chính là "địa chỉ" của người mê sách gửi thẻ biên nhận bưu kiện:

Tôn Tử Sở nhíu mắt nhìn hồi lâu, gật gật đầu nói:"Mấy năm trước tôi đ

Đúng, bây giờ đã là sáng sớm rồi".


Trên con phố nặng trĩu bóng đêm, ánh đèn đường thê lương soi rọi tôi và A Hoàn, có lẽ là do ban nãy chạy điên cuồng, mặt cô ấy bây giờ cũng cóchút sắc hồng.
Gió lạnh không ngừng thổi lên người chúng tôi, A Hoàn lạnh tới nỗi runcầm cập, cô ấy chạy từ trong quán rượu ra, trên người là bộ quần áo phục vụ, rõ ràng rất mỏng manh trong thời khắc rạng sáng này.
Vậy là tôi thương hoa tiếc ngọc sát lại gần cô ấy, cô ấy cũng không có ý né tránh, mỉm cười nói: "Cám ơn anh vung kiếm tương trợ".
Biểu hiện này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi ngây ngô hỏi: "A Hoàn, thế tại sao trước đấy cô phải bỏ chạy chứ?"
"Í! Anh đang nói chuyện với tôi sao?"
"Đúng, A Hoàn".
"Anh gọi tôi là A Hoàn? Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi khôngphải là A Hoàn nào cả". Cô ấy hiện ra chút thất vọng, mở to mắt nói vớitôi từng chữ từng chữ một, "Tên tôi là – Lâm U".
"Lâm U".
"Đúng, Lâm trong từ rừng cây, U trong từ u hồn".
Tôi tức khắc ngớ người ra, sao cô ấy lại không phải là A Hoàn mà lạibiến thành Lâm U? Hay là tôi thực sự nhận nhầm người rồi? Hoặc chỉ là do trùng hợp, A Hoàn và Lâm U rất giống nhau?
Tuy trong tiểu thuyết của mình tôi hay dùng "thủ đoạn" này, nhưng trong câu chuyện này chắc là sẽ không xuất hiện lại đâu.
Vậy mà Lâm U hiện đang trước mắt tôi, nhìn lại thực sự cũng không giống với A Hoàn mặc áo gió của hai tiếng đồng hồ trước. Tuy vẫn là đôi mắtvà khuôn mặt đó, nhưng biểu hiện của cô ấy và điệu bộ nói chuyện hìnhnhư lại hoàn toàn biến thành một người khác. Đúng, Lâm U chính là một cô gái phục vụ trong quán rượu, có thể là sinh viên tranh thủ thời gianbuổi tối đi làm thêm bên ngoài, hiện này những cô gái như cô ấy chỗ nàochẳng có.
Nhưng A Hoàn lại là u hồn bưu thiếp xuyên suốt thành phố về đêm, A Hoàn vốn không thuộc về nhân gian này.
Họ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.
Lúc này Lâm U đã cười khanh khách trở lại: Ây, ban nãy anh được lắmđấy, dám đổ rượu lên cái đầu trọc của gã khốn đấy. Trước đây mỗi lần hắn lên cơn say điên loạn, chưa từng có ai dám dạy dỗ hắn như vậy cả".
Tôi chỉ biết cười ngây ngô đáp: "Khà khà! Lúc đó tôi cũng chẳng rõ dũng khí ở đâu ra, đầu nóng lên là liền xông tới".
"Chao ôi! Lạnh chết đi được". Cô ấy ôm lấy vai, không ngừng nhảy tưngtưng lên nói, "Được rồi, tôi phải quay lại quán bar đây, túi và điệnthoại của tôi vẫn còn ở đó, tôi cũng chẳng muốn không một đồng xu dínhtúi trở về nhà".
"Thế cô không sợ cái gã sâu rượu đấy vẫn đang đợi cô sao?"
"Đừng lo, đợi hắn ta tỉnh rượu là sẽ không sao cả. Hơn nữa tôi vào bằng cửa sau mà, hi hi". Cô ấy nhướn nhướn lông mày, làm mặt hài hước vớitôi, vẫy vẫy tay, "Bye bye!"
Sau đó, Lâm U bỏ đi như chạy, chỉ còn lại tôi đứng thẫn thờ ở chỗ đó nhìn theo bóng cô ấy mờ dần dưới ánh đèn đường.
Cứ để cô ấy đi như vậy sao? Bên tai dường như lại vang vọng tiếng hátlúc nửa đêm. Không, bất luận cô ấy là A Hoàn hay là Lâm U, tôi cũngkhông thể để cô ấy bỏ đi như thế.
Vậy là, tôi âm thầm tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã lại nhìn thấy bóng cô ấy trong màn đêm, tôi lạng lẽ theo sau cô ấy, cho tới khi nhìnthấy cô ấy đi vào cửa sau của quán bar.
Người trong quán bar vẫn còn rất đông, từ cửa kính sát đất nhìn vào bên trong thì hình như Tôn Tử Sở đã không còn ở đó nữa. Tôi không vào bêntrong vì lo gã sâu rượu vẫn đang đợi tôi nên liền ra đứng canh ngoài cửa sau quán bar. May mà trên đỉnh đầu có một lỗ thông hơi của một quán ănnên đứng ở đây cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Trong thời khắc nửa đêm mà u hồn ẩn hiện này, tôi đợi một mạch tới 12giờ 30 mới nhìn thấy cửa sau quán bar hé mở, một bóng trắng âm thầm lặng lẽ lách ra.
Cái bóng đó đi tới ngọn đèn đường, tôi đã nhìn rõ chiếc áo gió màu t