Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342098

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.

g trắng lắc lư.
Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện ra trước mắt chẳng còn ai cả, "A Hoàn"biến mất như một u hồn, biến thành một đám bụi bay lên bầu trời đêmtrong thành phố.
U hồn bưu thiếp thật sự biến thành u hồn rồi.
Tôi hoang mang ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ thấy gió lạnh cuồn cuộn trên con phố này, phía trước phía sau đều không thấy lấy một bóng người lay động. Tôi thở dốc từng hơi, bước lên phía trước vài bước hét toánglên: "A Hoàn! A Hoàn!"
Phía cuối con đường vọng lại tiếng gọi của tôi, chớp mắt cái lại bị gió đông bắc nuốt chửng. Nhìn những tòa nhà chung cư hai bên đường, tôikhông dám hét lên nữa, sợ rằng sẽ bị ném cái gì đó từ trên tầng xuống.
Lúc này tôi mới phát hiện lưng mình toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh buốt, một cơn gió thổi tới khiến toàn thân run rẩy, tôi vội vàng dựng lại cổáo chạy tới con phố phía trước. Dọc hai bên con phố này có rất nhiềuquán bar nhỏ và quán cà phê, một vài bóng thanh niên lảo đảo ven đườngrút cuộc cũng cho tôi thấy chút hơi người.
"A Hoàn?"
Tôi lại khe khẽ kêu tên cô ấy. Cảnh tượng ban nãy chân thực nhường vậy – u hồn bưu thiếp nhìn thấy trong DV lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắttôi như ma như quỷ, cô ta thần bí và kỳ dị vậy đấy, khiến người ta không dám lại gần nhưng lại liên tưởng miên man.
Trong DV tôi xem ban sáng, cô ta không phải nói mình chỉ còn lại bảyngày sinh mệnh sao? Vậy thì bốn hôm trước cô ta chắc phải "chết" rồi(giả dụ u hồn cũng có thể "chết"), thì tại sao bây giờ lại xuất hiệnnhỉ? Cô ấy vẫn đến ki ốt bưu thiếp tự chụp ảnh, sau đó lại vứt bưu thiếp có in ảnh của mình đi sao? Hoặc giống như Tô Thiên Bình dự đoán, là một u hồn sợ rằng mình bị con người lãng quên, ngày ngày lang thang trênthành phố ban đêm, lưu lại hình ảnh của chính bản thân mình?
Tại sao phải đưa cô ta tới trước mặt tôi, thậm chí để tôi tóm chặt côta trong tay rồi mà lại để vuột mất qua kẽ ngón tay? Sự xuất hiện của cô ta giống như một hình ảnh "nháy lại" lần nữa, tôi vừa mới được lướt mắt qua một cái là đã lập tức chuyển cảnh, giống như sương khói lan trongsắc đêm đen.
Để tuột mất u hồn bưu thiếp khiến lòng tôi nặng trĩu. Có lẽ cô ta chính là hoa trong nước, nguyệt trong gương, chỉ có thể nhìn mà không thểchạm tới được.
Tôi thiểu não bước tới quán rượu nhỏ bên kia đường, đột nhiên nhớ lạiđêm đông của Hậu Hải Bắc Kinh bốn ngày trước, so sánh lại thì tôi vẫnthích Hậu Hải hơn, thích hơn nữa là Tân Thiên Địa, đường Hằng Sơn hoặcTam Lí Đồn.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy những tiếng vỗ vào cửa kính, bên cạnh quánrượu có cửa kính sát đất là một người đàn ông bên trong đang vẫy tay vềphía tôi.
Hóa ra là Tôn Tử Sở. Sao lại gặp cái gã này nhỉ? Anh ta ngồi trong quán rượu vẻ mặt rất hưng phấn, vừa vỗ cửa kính vừa vẫy tôi, miệng còn đangnói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
(Ngại quá, có lẽ trong tiểu thuyết của tôi, thế giới luôn thật bé nhỏ nhỉ!)
Sự gặp gỡ bất ngờ này khiến tôi cảm thán mãi trong lòng: chắc là đêm nay thượng đế đặc biệt chăm sóc tôi đây.
Tôi lập tức chạy vào quán rượu, dưới ánh đèn mù mờ tìm thấy chỗ ngồi của Tôn Tử Sở.
Đã là 11 giờ đêm rồi, nhưng đối với quán bar mà nói thì cuộc sống bây giờ mới bắt đầu.
Tôn Tử Sở lúc này đúng thật là sa đọa nhếch nhác, hoàn toàn chẳng cònvẻ gì là giảng viên lịch sử của trường đại học, anh ta vỗ vai tôi nói:"Sao cậu lại tới bar chơi à?"
Nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất tồi tệ, tôi cười đau khổ lắc đầu: "Đừng cười nhạo tôi nữa, tôi làm sao mà có được sự nhàn hạ như anh? Anhthường xuyên tới đây bù khú sao?"
Tôn Tử Sở nốc một ngụm bia nói: "Không, bình thường tôi hay tới quánrượu gần trường, ở đó vừa rẻ lại vừa đông bạn bè. Hôm nay là lần đầutiên tôi tới đây, cảm giác cũng đau khổ, chỉ có điều đắt quá thôi".
Tôi chỉ gọi một chai Sprite, dùng khóe mắt liếc nam nữ trong quán, chỉnhìn thế này thôi là đã có chút mệt mỏi rồi. Rất muốn nói ra những gì kỳ dị vừa trải qua, nhưng lời vừa kề miệng là đã bị nuốt chửng trở lại,tôi phải giải thích thế nào với anh ấy đây? Nói rằng mình đã nghe thấytiếng hát mà Tôn Tử Sở nghe thấy ba năm trước trong máy tính của TôThiên Bình, mấy phút trước lại gặp cô gái đã hát tiếng hát đó ở ngay gần đây, và cô gái này chính là u hồn bưu thiếp đã chết bốn ngày trước?
Sau khi nghe xong những câu chuyện này, không biết Tôn Tử Sở có cho rằng não tôi có vấn đề không nữa?
Đương nhiên, thao thao bất tuyệt luôn là đặc trưng của gã Tôn Tử Sởnày. Cho dù trên miệng còn rất nhiều bọt bia, nhưng anh ấy không hề cóvẻ gì là say xỉn, cố ý tạo ra vẻ thần bí nói: "Biết hôm nay tôi đã điđâu không? Viện nghiên cứu pháp ý của trường đại học S".
"Viện nghiên cứu pháp ý?" Nghe thấy hai từ "pháp y" luôn luôn khiếnngười ta liên tưởng tới: dưới một vùng ánh đèn sáng trắng, một xác chếtnằm bất động, chờ đợi con dao giải phẫu pháp y cứa sâu vào cơ thể anh ta (cô ta)… tim tôi bất giác lẩy bẩy, "Đến đó làm gì vậy?"
"Vì mộ