
Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1341675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.
cong biến dạng, hóa ra mặt gương vốn dĩlồi lõm, lại còn loang loang lổ lổ, nhìn thoáng qua giống như vệt máukhô.
Lúc tôi rời khỏi phòng vệ sinh, đột nhiên chú ý tới máng nước, hình như có vài cọng tóc màu đen cuốn ở đầu máng. Tôi cẩn thận nhặt những cọngtóc này lên, phát hiện chúng vừa dài vừa mảnh, tỏa ra ánh sáng đen láy.Tô Thiên Bình cắt tóc ngắn, bởi vậy đây nhất định là tóc của một cô gáitrẻ.
Có lẽ gần đây còn có cả con gái ở trong căn phòng này?
Tôi bỗng nhiên nảy sinh cảm giác chán ghét Tô Thiên Bình kỳ lạ. Khi tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì phát hiện Xuân Vũ đã bước vào phòng ngủ, cô ấy bật đèn nhìn "vòng tròn" trên sàn nhà, Tô Thiên Bình đã từng ngồi khoanh chân, bất tỉnh nhân sự chính giữa vòng tròn này.
Rèm cửa dày cộm vẫn đang đóng kín, một chiếc giường đơn đơn giản cạnhcửa sổ, ga trải giường rất chỉnh tề. Một bên phòng còn có dãy tủ quây,bên cạnh là máy vi tính, ti vi và đầu DVD đối diện với giường. Cả phòngngủ rộng khoảng mười lăm mét vuông, xem ra hơi chật chội. Tôi ngẩng đầulên, phát hiện trần nhà ở đây rất thấp, khiến người ta cảm thấy thậtnặng nề.
Xuân Vũ hít một hơi thật sâu nói: "Ban ngày khi tôi vừa mới bước vàophòng này, bị bóng tối đáng sợ bao trùm, cảm giác đầu tiên giống như tới Hoang thôn – địa cung dưới lòng đất Tiến Sỹ Đệ".
Địa cung! Hai từ này khiến tôi rùng mình. Đó là dưới lòng đất của ngôinhà cổ Tiến Sỹ Đệ ở Hoang thôn, ẩn giấu một đường hầm dưới lòng đấtgiống như cổ mộ, ở đó chôn giấu một bí mật cổ xưa nhất của Hoang thôn…
"Lẽ nào ác mộng vẫn chưa kết thúc?"
Xuân Vũ gật gật đầu nói: "Có còn nhớ truyền thuyết của Hoang thônkhông? Tất cả những người từ nơi khác xâm nhập vào Hoang thôn đều sẽphải chết. Hơn nửa năm trước đây, Hoắc Cường, Hàn Tiểu Phong, Tô ThiênBình, và cả tôi, bốn người cùng nhau tới Hoang thôn, vô tình phát hiệnra địa cung dưới lòng đất Tiến Sỹ Đệ. Chúng tôi lấy đi một số thứ quantrọng trong địa cung, khi chúng tôi quay trở lại Thượng Hải, bỗng dưngxảy ra…"
"Đúng. Tô Thiên Bình hổi đó cũng hôn mê sâu, giống hệt như tình trạnghôm nay phát hiện ra! Nhưng lần này cậu ấy còn có thể tỉnh lại không?"
Hơn nửa năm trước, lúc tôi bị bóng đen của khủng hoảng bao trùm thì đãvô tình phát hiện ra bí mật đó. Vậy là, Xuân Vũ đã trở lại bình thườngnhư một kỳ tích, trở về từ bệnh viện tâm thần. Tô Thiên Bình cũng tỉnhdậy sau bao ngày tháng hơn mê sâu, giống như người được cứu vớt sau khima thuật được hóa giải trong "Hồ thiên nga".
Nhưng Xuân Vũ lắc đầu nói: "Không biết. Có lẽ ứng nghiệm trong truyềnthuyết cổ xưa đó chỉ là thời gian đến sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta tựcho rằng mình đã vượt qua tất cả, trên thực ế nguy hiểm vẫn luôn đangtreo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hiện giờ, Tô Thiên Bình rút cuộc xảy rachuyện rồi, tuy cậu ấy vẫn còn sống, nhưng đang bị hôn mê sâu, khác gìmột người chết? Đây chính là bản án đến muộn từ Hoang thôn".
"Bản án đến muộn?" Câu nói âm u đáng sợ được cô gái dịu dàng Xuân Vũthốt ra hình như khiến căn phòng này cũng bắt đầu trở nên đáng sợ. Tôikhông biết phải đáp lại cô ấy thế nào, bởi vì tôi đã từng hai lần tớiHoang thôn, thậm chí cũng một lần tiến vào trong địa cung đó, nếu làmnhư vậy mà không thể giải quyết được vấn đề thì nghĩa là bản thân tôicũng đang gặp nguy hiểm, lẽ nào mọi thứ sắp bắt đầu lại từ đầu sao?
"Trừ khi anh có thể tìm ra được nguyên nhân nào khác khiến Tô ThiênBình hôn mê, nếu không thì…", Xuân Vũ nhìn xoáy vào mắt tôi bằng ánh mắt buồn bã. "Tôi không biết sáng mai, bản thân mình tỉnh dậy có còn làngười bình thường nữa hay không".
Đây cũng là vấn đề của tôi.
Tuyệt vọng nhìn căn phòng chết tiệt này một lượt, hình như vẫn còn mộtđôi mắt trong góc tối đang chằm chằm nhìn tôi, làm thế nào đây?
Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên tiếng chân dồn dập, suýt chút nữa là tim chúng tôi nhảy cả ra ngoài.
Lẽ nào Tô Thiên Bình trong bệnh viện tỉnh dậy, tự mình chạy về?
Tôi dùng tay ra hiệu cho Xuân Vũ im lặng, nhón chân bước ra khỏi phòngngủ, chỉ nghe thấy một tiếng "ối giời" trong phòng khách, tiếp đến làtiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.
Lúc này mới nhìn rõ một dáng người vạm vỡ đang đứng trong bóng tốiphòng khách, không ngờ hóa ra lại là bà "bà Tư béo" sành điệu chủ nhà,chỉ có điều những lô cuốn tóc đầy đầu bà ấy đã không còn nữa.
Bà ta hốt hoảng vịn vào tường, dưới chân toàn là thủy tinh vỡ, thở hổnhển nói: "Ối giới ơi mẹ ơi, thật là ‘người dạo người, dọa giết người’,tôi còn tưởng đụng phải quỷ nữa chứ!"
"Cháu cũng thế!" Tôi rút cuộc cùng nhẹ cả người, nhìn thấy "vòng tròn"được xếp bằng cốc trên sàn đã bị bà chủ nhà đập chẳng còn ra hình dạnggì nữa.
Bà chủ nhà bắt đầu quở trách chúng tôi: "Các cô cậu cũng thật là, vàođây sao không nói một tiếng hả? Ban nãy thấy cửa bên ngoài mở, tôi thấylạ mới vào xem xem. Đúng rồi, bạn của các cô cậu sao rồi? Vẫn chưa đứtchứ?"
Sao lại nói khó nghe vậy nhỉ? Tôi