XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

cảm thấy khó chịu trong lòng, lạnhlùng trả lời: "Tô Thiên Bình vẫn còn sống, chỉ là bị hôn mê sâu thôi,tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa biết được".
"Báo ứng mà, tôi biết cậu ta không phải người tử tế từ lâu rồi".
"Dựa vào cái gì mà cô nói cậu ấy không tử tế?"
Bà chủ nhà nhìn xung quanh một lượt, làm như căn phòng này giấu quỷkhông bằng, sau đó thì tháo nói: "Tôi cảm thấy trên người cậu ta có hơima".
"Hơi ma?", tôi cũng ngẩng đầu nhìn phòng khách, dưới ánh đèn tù mù ủymị, thân hình vạm vỡ của bà chủ nhà đổ một bóng đen to tướng lên tường.
"Cậu sinh viên này ba tháng trước đâ tới thuê phòng. Mới ban đầu tôi đã thấy cậu ta có chút cổ quái, đôi mắt có gì đó khó diễn đạt thành lời,hơn nữa lúc nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, giống như sợ có người tớibắt mình bất cứ lúc nào vậy. Cậu này nói chuyện rất căng thẳng, dáng vẻlúc nào cũng như bị dở hơi hâm hấp. Tôi vốn dĩ không dám cho kiểu ngườithế này thuê nhà bao giờ, nhưng tôi ra giá thuê nhà rất cao và căn phòng này cũng để trống lâu rồi, vậy mà cậu ta mở miệng nói cái là chấp nhậnluôn, tôi đắn đo một lúc thì đồng ý cho cậu ta thuê nhà".
"Có thể cậu ta vốn dĩ như thế". Tôi nghĩ Tô Thiên Bình cũng từng tớiHoang thôn, đã từng trải qua sự khủng khiếp đó, đặc biệt là cảm giác sau khi hôn mê sâu bỗng dưng tỉnh dậy như một kỳ tích, nhất định trong lòng cậu ấy đã để lại một tì vết rất lớn, cậu ấy trở nên nhát gan sợ sệtcũng là điều dễ hiểu thôi.
Bà chủ nhà không cho rằng như vậy, nói: "Tôi thấy cậu ta đúng bị manhập! Nhất là mấy ngày gần đây, tôi ở ngay phòng bên cạnh, mấy lần đềunghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra buổi đêm".
"Cô khẳng định là phát ra từ căn phòng này sao?"
"Đương nhiên. Căn phòng này cách âm không tốt, tai của tôi thì lại rấtthính. Hơn nữa âm thanh đó hình như còn có giai điệu, toàn là đúng 12giờ đêm hàng ngày vang lên. Cậu nói xem nửa đêm yên tĩnh, nhìn đồng hồđúng 12 giờ, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vọng lại giọng hát kỳquái, cậu có thể không sợ không?"
Tim tôi bất giác giật thót một cái: "Cô nói là giọng hát?"
"Đúng vậy, nhưng dù sao vẫn cách một bức tường, cụ thể hát gì tôi cũngkhông nghe rõ, hơi giống hát, cũng hơi giống hát kịch, âm điệu rất cổquái, yi yi a a, nghe không ra là đàn ông hay đàn bà hát".
"Mấy ngày gần đây?"
"Ừ, chính là thời gian ba bốn hôm nay. Có vài lần tôi gặp cậu ta ngoàicửa, phát hiện mặt cậu ta trắng bệch sợ chết khiếp, hai con mắt giốngnhư nhìn thấy ma, quét qua quét lại, toàn thân tỏa ra một mùi quái dị,rõ ràng là một người sống mà như chết!"
"Thế gần đây cô có thấy ai khác đến đây không?"
Giọng bà chủ nhà đột nhiên biến đổi: "Sao cậu cứ như cảnh sát hỏi liên hồi thế?"
"Tô Thiên Bình là bạn của cháu, cháu muốn nhanh chóng tìm ra nguyênnhân khiến cậu ấy xảy ra chuyện, ít nhất cô cũng không muốn ngôi nhà này bị mang tiếng là có ma, rồi dẫn tới chẳng ai thèm thuê đúng không?"
"Cái này thì cũng đúng! Cái thằng ranh đó bình thường cũng chẳng chơivới ai, phải chăng tôi chưa bao giờ nhìn thấy có người đến tìm cậu ta.Nhưng cậu ta toàn ra ngoài lúc nửa đêm, có lúc ba bốn giờ sáng cũng nghe thấy tiếng cậu ta ra ra vào vào, ai mà biết được cậu ta chơi với aichứ?"
Tôi khẽ gật đầu, một ý nghĩ nguy hiểm nào đó lại nảy sinh trong lòng.Tôi tự nhủ lòng: È, cậu đừng có mà mạo hiểm nữa, về nhà mà ngoan ngoãnviết truyện kinh dị của cậu đi nhé. Nhưng lúc này tôi không làm nổi,trong căn phòng tối tăm và kỳ dị này, dường như có một bàn tay kéo chặtlấy tôi, khiến tôi rơi vào một vòng xoáy càng sâu hơn nữa.
Đúng vậy, ý nghĩ nguy hiểm này càng lúc càng mãnh liệt, rút cuộc khiếntôi thốt ra: "Cô chủ nhà, cháu có một khẩn cầu nho nhỏ, có thể cho cháu ở lại đây một đêm không?"
"Cái gì? Cậu không bị trúng ta giống bạn cậu chứ?", lúc này bà chủ nhàlại nhìn thấy Xuân Vũ đứng sau tôi, nên liền nói đầy ẩn ý, "Ôi giời, các cô cậu thanh niên, sao lại vội vàng thế? Coi chỗ tôi là chỗ nào chứ?"
Mặt Xuân Vũ lập tức biến sắc, đỏ gay tức giận nói: "Nói linh tinh gì thế, cháu mà thèm ở lại đây!"
Lúc này cũng khiến tôi có chút bối rối, vội vàng giải thích nói: "Xinlỗi, cô hiểu làm rồi. Cháu muốn ở lại đây một đêm là để tìm ra nguyênnhân thật sự khiến Tô Thiên Bình xảy ra chuyện".
Nhưng bà chủ nhà không hề khách khí nói: "Tôi chẳng quan tâm các cô cậu quan hệ thế nào, nhưng bây giờ thằng nhãi đó đang nằm trong viện, tiềnthuê phòng đến bây giờ vẫn chưa trả, cậu nói phải làm sao bây giờ?"
"Tô Thiên Bình còn nợ cô bao nhiêu tiền thuê nhà? Cháu trả hộ cho cô nhé".
Nghe tới đây bà chủ nhà rút cuộc đã lộ ra nụ cười, rất sảng khoái thu của tôi 1600 tệ rồi vội vàng rời khỏi căn phòng này.
Xuân Vũ đi trước tôi, giọng lạnh lùng: "Sao lại phải ở lại? Anh cho rằng nhứ thế có ích sao?"
"Còn nước còn tát, hiện