
Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou
Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1341678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
cừu sạchsẽ, chắc là dùng trong mùa hè.
Nghĩ lại thật đáng thương, đêm qua vẫn còn ở trong khách sạn ở BắcKinh, khó khăn lắm mới về lại Thượng Hải, nhưng không được tận hưởng sựấm áp của chiếc giường to ở nhà, lại phải tạm bợ một đêm ở cái nơi quáiquỷ này, nhà văn đúng là có nổi khổ của nhà văn mà.
Cuối cùng, tôi tắt đèn phòng khách, cứ để nguyên quần áo vậy nằm lên ghế sô pha, quấn chặt chăn lông cừu từ đầu tới chân.
Gió ấm của điều hòa phả vào người khiến tôi vẫn có thể chống lại hơi ẩm ngập tràn của đêm đông. Trong căn phòng tối tăm này, tôi nhắm mắt điềuchỉnh hơi thở,cố gắng để mình không sợ hãi.
Bởi tôi đã từng nói với bản thân mình: Tôi đã không sợ bóng tối nữa rồi.
Tiếng hát lúc 12 giờ đêm có còn vang lên không?
Đây là đêm đầu tiên trở về…
Anh ta (cô ta) đang nhìn tôi.
"Ây! Ngươi là ai?"
Tôi lớn tiếng hét lên, sau đó từ từ mở mắt, xung quanh tối đen như hang núi, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ đâu đó chiếu lên sàn nhà.
Đây là đâu?
Tôi hoảng loạn hồi lau, rút cục cũng đã hồi tưởng lại mọi thứ. Khôngsai, đây là phòng khách nơi Tô Thiên Bình thuê nhà, tôi đang nằm trênchiếc sô pha đó, trên người còn đang cuốn một chiếc chăn lông cừu, hơinóng của điều hòa nhiệt độ phả vào mặt khiến tôi cảm thấy mồm miệng khôrát, cổ họng giống như bị đốt cháy vậy.
Tôi vội vàng gỡ chăn bỏ ra ngoài, thở dốc từng hơi, may mà chưa bị cảm. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng le lói từ phòng ngủ chiếu ra, bây giờ chắc là sáng sớm rồi nhỉ? Tôi không vội vàng bật đèn, chỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng tôi vẫn mở to mắt.
Đúng vậy, tôi cảm thấy có một đôi mắt trong căn phòng này đang theo dõi mình.
Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng tôi chắc chắn không nghi ngờ gì cả về sự tồn tại của anh ta (cô ta). Ở cái góc mà mắt tôi hướng về đó – đôi mắt trong đêm tối, anh ta (cô ta) đang nhìn tôi.
Đúng, chính trong cái góc ẩn nấp đó.
Tôi lập tức lấy tay sờ lên tường, khi đèn trong phòng khách bật lên,mắt tôi đột nhiên bị lóe lên một cái. Nhưng tôi không hề cúi đầu, màgắng hết sức mở to mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái góc trên đầu đó.
Chính là nó!
Không sai, tôi rút cuộc đã nhìn thấy đôi mắt đó rồi.
Nói chính xác hơn là một đôi mắt, nó trốn trong góc cạnh giữa trần nhà và tủ, chỉ lộ ra một con ngươi thủy tinh màu đen.
Hóa ra là một đầu dò của camera giám sát.
Bắt buộc phải cảm ơn giác quan thứ sáu của tôi. Chính là cái cameragiám sát này đang theo dõi tôi, con mắt nhạy bén không gì sánh nổi nàycó thể xuyên qua ban ngày và đêm đen, bao gồm cả linh hồn của mỗi conngười ở trong căn phòng này.
Tôi lập tức bê một chiếc ghế đứng lên đó, cẩn thận thăm dò chiếc camera này. Nó quả thực nằm rất khuất, ẩn trong chỗ ngóc ngách này, phần lớnđều bị tủ treo che mất, đầu dò lộ ra có đường kính chỉ hai cen-ti-mét,rất giống với màu sắc xung quanh, trừ khi chằm chằm nhìn nó từ góc độban nãy, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hiện ra được.
Thảo nào hôm qua vừa mới bước vào căn phòng này, tôi đã cảm thấy ngaycó đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, con người đúng là nên tin vào giácquan thứ sáu. Tôi mở tủ tường, phát hiện bên trong có giấu thân củacamera, còn có cả mấy dây điện dính lên tường.
Không, chắc chắn không chỉ có mỗi con mắt này, tôi nghĩ căn phòng này nhất định còn có cả đầu dò khác.
Vậy là tôi nhảy xuống ghế, ngầng đầu quét mắt kỹ một vòng. Mọi góctường và trần nhà đều không thoát khỏi mắt tôi. Quả nhiên tôi phát hiệnphía trên cửa phòng, còn giấu một chiếc đầu gò nho nhỏ, nếu như có người đi vào từ cửa chính, khẳng định là sẽ bị chụp lại chính diện.
Dưới đáy máy hút mùi trong phòng bếp, tôi lại phát hiện thêm một chiếcđầu dò nhỏ, nó vừa vặn bị bóng máy hút mùi che lấp, khiến cả phòng bếpđều bị thu lại dưới đáy "mắt".
Nhưng đáng sợ ở chỗ trong phòng vệ sinh, đầu dò được giấu sau khe hởrèm tắm, vừa vặn nhắm vào vòi tắm hoa sen. Nếu như có người tắm ở đây,khẳng định sẽ bị nó "nhìn tuốt tuồn tuột". Đặt đàu dò ở vị trí này rõràng là thật biến thái.
Tôi lại xông vào phòng ngủ, trần nhà và góc tường ở đây đều rất sạchsẽ, hình như không có vết tích tồn tại của đầu dò. Cuối cùng tôi nhắmthẳng mắt về phía rèm cửa sổ, quả nhiên trong khung cửa sổ phát hiệnthấy một đầu dò nhỏ, vừa vặn ẩn giấu dưới một bóng đen, hơn nữa bất luận cửa sổ kéo thế nào, cũng có thể duy trì tầm nhìn của nó.
Lúc này tôi tổng cộng đã phát hiện ra năm cái đầu dò, không biết nhữngchỗ khác có còn hay không. Chúng là một đám con mắt có ở bất cứ đâu,vĩnh viễn giám sát nhất cử nhất động của bạn. Nhìn những con mắt bẩnthỉu ẩn giấu trong những nơi bí mật này, bạn bất giác sẽ nảy sin cảmgiác bị lột sạch quần áo.
Những "con mắt" này đều do Tô Thiên Bình lắp đặt sao? Tại sao phải tựlắp camera trong nhà mình để theo dõi bản thân? Đúng là gã điên! Có lẽcậu ta điên rồi.
Bây giờ là 7 giờ sáng, tôi cảm thấy bụng đã hơi đói. Cà