Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1341656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.

eo như mặt băng vậy.
"Ấy, nghĩ gì thế?"
Em gái phụ trách biên tập kéo tôi ra khỏi sự suy tưởng, tôi hít một hơi thật sâu nói: "Không có gì, chỉ nghĩ tới một thứ."
Tôi không nói tiếp nữa mà nhẹ nhàng xé chiếc phong bì ra, bên trong vẫn là giấy biên nhận bưu kiện của hội người mê sách, một tấm thẻ cứng, độc giả sẽ để lại họ tên và phương thức liên lạc trên đó.
Khi tôi lấy cái thẻ đặc biệt này ra, em gái phụ trách biên tập bỗng nhiên chau mày nói: "Ây, một mùi thơm thật kỳ lạ."
Quả nhiên, tôi cũng ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, nồng nặc tỏa ra từtrong tấm thiệp, mùi hương hoàn toàn khác hẳn với rượu gạo trong cốc của chúng tôi.
Nhưng hương thơm này chỉ duy trì khoảng vài giây, chớp mắt cái đã baymất trong quán ăn "Trà mã cổ đạo". Em gái phụ trách biên tập vẫn khịtkhịt mũi nói: "Bay mất trong giây lát rồi này."
Tôi lại di chuyển ánh mắt lên chiếc thẻ đặc biệt, bởi vì nó thực sự quá đặc sắc – trong mục họ tên có viết một kí hiệu:
Đây chính là họ tên của đối phương? Hình như không tồm tại chữ Hán nàothế này, theo như tôi biết thì trong bất cứ văn tự nước ngoài nào hìnhnhư cũng không có cái này, đại khá chi trong giáp cốt văn hoặc chữ tượng hình Ai Cập cổ mới có mà thôi.
"Kỳ lạ, giống như một miệng giếng"
Em gái phụ trách biên tập thu lại nụ cười đáng yêu, nhìn chằm chằm vào cái "họ tên" kỳ dị nói.
Thực sự giống một miệng giếng, là góc độ đứng trên miệng giếng nhìn từtrên cáo xuống. Tôi gật gật đầu nói: "Trong sân sau của Tiến Sỹ Đệ Hoang thôn cũng có một miệng giếng".
"Miệng giếng trong tiểu thuyết của anh mà vợ thế bị dìm chết trong đó!"
"Đúng, đây chính là một chi tiết bị anh bỏ sót trong ‘Quán trọ Hoangthôn’ của mình, có lẽ miệng giếng đó cũng ẩn giấu một câu chuyện thêluong mà đẹp đẽ".
"Hay là một… u hồn?"
Tim bất giác giật thót một cái, hết cách rồi, lời của cô ấy toàn nhắmtrúng nỗi sợ hãi của tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu tiếp tục nhìn tấm thẻ,dưới mục họ tên lần lượt là giới tính, tuổi tác, trình độ văn hóa, điệnthoại và e-mail liên lạc, tất cả những mục này đều để trống không điền,chỉ trong mục địa chỉ cụ thể (gồm cả mã bưu điện) có viết một dòng…. Tôi không biết có nên gọi chúng là "chữ" hay không, có lẽ gọi là ký hiệuthì chính xác hơn.

Bất luận bạn tin hay không, tôi thực sự nhìn thấynhững kí hiệu này trên tấm thẻ, bàn phím không thể nào gõ ra những kíhiệu đó, sau này tôi phải dùng cách scan để quét lên máy tính.
Em gái phụ trách biên tập nhấp một ngụm rượu gạo, hỏi: "Đây là cái gì nhỉ?"
Sau đó tôi trầm ngâm hồi lâu, hai mắt nhìn chằm chằm vào những kí hiệunày, trong lòng âm thầm đếm, tổng cộng có bảy kí hiệu, chúng giống nhưbảy chú lùn tà ác, lắc lư thân mình trên thẻ biên nhận bưu kiện người mê sách của tôi, múa may một điệu nhảy ma thuật cổ xưa nào đó.
Đôi môi mất tự chủ bắt đầu run rẩy, tôi chỉ biết ép mình phải trấn tĩnh lại, tì mỉ quan sát bảy kí hiệu này. Đây rút cuộc là loại văn tự cổ xưa nòa, hay là một loại mật mã đặc biệt nào đó, hoặc là một nhóm tranh hàm chứa thâm ý gì chăng?
Nhưng tôi không đoán ra được chút nào, càng nhìn chằm chằm vào chúng,mắt tôi càng đau nhức, chúng như kim châm đạm chọc vào con ngươi củatôi. Còn trong đầu tôi lại không ngừng mọc lên các kiểu suy nghĩ kỳquái, dường như bảy kí hiệu này có thể đem tôi tới một thế giới khác.
"Xem này, kí hiệu vòng tròn cuối cùng giống hệt với họ tên".
Đúng là tinh như mắt con gái, lời nhắc nhở của cô ấy khiến tôi chú ý tới kí hiệu thứ bảy đó – , và trong mục họ tên điền trên tấm thẻ cũng là .
Như thế này nghĩa là gì chứ? Chắc là trong mục địa chỉ cũng điền thêmhọ tên nhỉ? Trời ơi, đây lại là địa chỉ và họ tên của môn tử nào đây?
Tôi lòng đầy nghi ngờ lắc lắc đầu, quả thực bất lực với bức thư khôngrõ lai lịch này. Tôi lại nhìn vào trong phong bì, hình như chẳng còn thứ gì khác cả. Khi tôi đang chuẩn bị nhét giấy biên nhận bưu kiện lại vàotrong phong bì, em gái phụ trách biên tập lại nhắc nhở tôi: "Xem xemphía sau tấm thẻ".
Vẫn là cô ấy kịp thời nhắc nhở, tôi lập tức lật lại tấm thẻ, chỉ thấy sau mặt thẻ có in một bức ảnh.
Không đúng, phía sau tất cả các tấm thẻ đều bỏ trống, sao lại có ảnh chứ?
Vậy là tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh mặt sau tấm thẻ,bỗng chốc giống như bị điện giật, toàn thân tê liệt cứng đờ.
"Cô ấy là ai?" em gái phụ trách biên tập nghi ngờ nhìn bức ảnh "Đẹp quá, ánh mắt cô ấy có một khí chất đặc biệt".
Hóa ra mặt sau tấm thẻ có in hình khuôn mặt một cô gái, nền phía sauchính là màu trắng của tấm thẻ, giống như cô ấy hiện lên trên tấm thẻvậy