Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trở Lại Hoang Thôn

Trở Lại Hoang Thôn

Tác giả: Sái Tuấn

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1341661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.

đã gặp phải những trải nghiệm đáng sợ, rút cuộc họ cũngđã trở lại Thượng Hải. Nhưng vận đen hình như đeo bám không buông thacho họ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, bốn người lần lượt xảy rachuyển: Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong chết trong cơn ác mộng, Xuân Vũ bịđưa vào bệnh viện tâm thần, còn Tô Thiên Bình lại mất tích, bặt vô âmtín một cách bí ẩn.
Hiện giờ, trở lại đêm đông Bắc Kinh ngày 19 tháng… năm 2005, tôi và emgái phụ trách biên tập đi qua bờ biển đóng băng, bên đường kín mít những quán rượu nhỏ, bên tai không ngừng vang vọng tiếng đàn ghita, còn có cả không ít khẩu âm Đông Bắc ồn ào của những bác bán rượu đang mời gọikhách. Trong đó có một quán rượu sáng tạo nhất treo tấm biển trước cửa – "Vây quanh lò sưởi ấm, miễn phí khoang lang", thật buồn cười.
Yê! Cuối cùng cũng đã nhìn thấy cầu Ngân Đính mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi!
Tôi chạy tới bên lan can xinh xắn của chiếc cầu, nhìn xuống mặt băngphía dưới nói: "Chỉ là cầu hơi nhỏ một chút, hình như cũng chỉ đến thếnày mà thôi".
Em gái phụ trách biên tập cười trách móc: "Anh không phải là Diệp Công thích rồng sao?"
Đúng lúc tôi tạm thời quên đi "nghi ngờ" ban nãy, muốn thư giãn cườilên thì nhạc tin nhắn điện thoại lại vang lên không đúng lúc.
Tôi chầm chậm móc điện thoại ra, nhìn thấy người nhắn tin hóa ra là Tô Thiên Bình!
Phút chốc, trên cầu Ngân Đính giữa mùa đông Bắc Kinh, tôi cảm thấy timmình lại chìm xuống đáy nước, giống như mặt nước Hậu Hải đang đóng băngdưới chân cầu này.
Sao lại là Tô Thiên Bình? Cậu ta chính là một trong số bốn sinh viên đã từng tới Hoang thôn nửa năm trước, sau khi từ Hoang thôn trở về chưađược bao lâu, cậu ấy đã trải qua những ngày tháng khủng hoảng. Để trốntránh ác mộng trí mạng, cậu ấy đã trốn trong tiệm internet không biếttới ngày đêm, kết quả là bị ngất lịm đi. Cậu ấy hôn mê mười mấy ngàytrong bệnh viện, rút cuộc lại tỉnh dậy như một kỳ tích rồi quay trở lạitrường đại học S.
Sau khi Tô Thiên Bình mất tích trở về đã từng một lần đích thân tới tìm tôi, nhưng sau này, cậu ấy không còn liên lạc với tôi thêm bất cứ lầnnào nữa, tôi gần như cũng quên mất cậu ấy rồi.
Kỳ lạ, bao lâu nay không liên lạc, sao đột nhiên lại nhắn tin cho tôi vào lúc này?
Tôi nghi ngờ mở tin nhắn ra, nội dung chỉ có ba chữ.
Cứu tôi với!
Bỗng chốc, ba chữ trí mạng trên màn hình điện thoại khiến mắt tôi bị"giật" một cái, dường như "giật" lên cả khuôn mặt phảng phất bị tâm thần và cả đôi mắt sâu thẳm như miệng giếng cổ của cậu ta.
Mùa động Bắc Kinh ngày 19 tháng… năm 2005, tôi nắm điện thoại đứng trên cầu Ngân Đính Hậu Hải, nhìn chằm chằm vào tin nhắn có thể được gửi tớitừ Thượng Hải – Tô Thiên Bình, người may mắn còn sống sót sau khi từngtới Hoang thôn đang cầu cứu tôi từ khoảng cách 1380 kilômét.
Lại một cơn gió phương bắc lạnh buốt từ mặt băng Hậu Hải thổi tới, tôirun rẩy lập cập ngửa mặt lên trời, chỉ thấy nửa vàng trăng treo lơ lửngcao cao trên không trung, bên tai dường như lại vang lên tiếng "Cứu tôivới".
"Thẫn thờ gì thế?"
Em gái phụ trách biên tập nhẹ nhàng vỗ tôi một cái, tôi quay đầu lại, chầm chậm nói: "Xảy ra chuyện rồi".
Chưa kịp đợi cô ấy hiểu ra, tôi đã cho cô ấy xem màn hình điện thoại.Em gái phụ trách biên tập chay mày nói: "Tô Thiên Bình? Là sinh viêntrong ‘Quán trọ Hoang thôn’? Anh thật là một gã hay ho đấy, sao nhân vật trong tiểu thuyết của anh lại toàn chạy hết ra tìm anh thế?"
Tôi tiếp tục tựa vào lan can cầu Ngân Đính, những tiếng đàn ghita chốcchốc lại vọng lên từ những quán rượu cạnh bờ biển Hậu Hải khiến tim tôicàng trở nên loạn nhịp, đối diện với tiếng kêu cứu của Tô Thiên Bình,trả lời hay không trả lời đây?
Nhưng đối với tôi mà nói, câu chuyện Hoang thôn đã qua đi rồi. Tôi vĩnh viễn không muốn quay trở lại nơi đó nữa, cũng vĩnh viễn không muốn cuốn vào đó nữa, giống như lời ấn định của tôi để lại trong phần mở đầu của"Quán trọ Hoang thôn":
Các bạn độc giả thân mến, bất luận bạn kích động thế nào sau khi đọc cuốn truyện này, nhưng hãy luôn ghi nhớ lời cảnh báo của tác giả - nhất định không được tới Hoang thôn. Nếu như bạn không nghe lời cảnh báonày, hậu quả xảy ra tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.
Đây là lần đầu tiên tôi lòng dạ sắt đá như vậy, nghĩ tới nghĩ lui mãi,tôi vẫn dằn lòng lắc đầu nói: "Không, đêm nay anh không muốn trả lời cậu ấy".
Em gái phụ trách biên tập lập tức nói: "Có khi cậu ấy sẽ trực tiếp gọi điện cho anh đấy".
Tôi cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, sau đó tắt điện thoại: "Anh không nghe thấy".
"Sao anh lại như thế chứ?"
"Đừng nói nữa". Tôi cười đau khổ một tiếng, bước nhanh xuống cầu Ngân Đính. "Chúng ta rời khỏi đây thôi".
Tuy làm ra vẻ bất cần, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng lo lắng. Tôinắm chặt chiếc điện thoại đã tắt rời khỏi Hậu Hải, sau khi từ iệt em gái phụ trách biên tập, tôi liền vội vàng bắt tắc xi trở về khách sạn.
Sáng m