
Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1341660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.
ai là phải trở về Thượng Hải rồi, tôi thu dọn hành lý trong phòng khách, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, cuối cùng thì thực sựkhông thể chịu được nữa nên liền bật laptop lên để ghi lại chút gì đó.
Nhưng đối diện với màn hình máy tính hồi lâu, tôi không gõ ra được lấymột chữ, đầu óc đã bị chiếm giữ bởi ba chữ mà Tô Thiên Bình nhắn tới.Tôi chỉ còn cách đứng lên đi lại một lúc, đột nhiên nhớ tới bức thưtrong túi áo. Tôi lại lấy bức thư bí ẩn này ra, nhưng không lấy tấm thểtrong đó ra nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lên phía ngoài phong bì, đầu ngóntay cảm giác tê tê giống như sờ lên làn da trơn mịn của ai đó vậy.
A, ngón tay tôi lập tức co lại, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại bêncạnh, màn hình điện thoại tối om biểu thị tắt máy. Tôi có thể tưởngtượng ra Tô Thiên Bình ở đầu sóng bên kia, có lẽ cậu ta đang nóng lòngchờ đợi tin nhắn lại, thậm chí đang liên tục gọi vào máy tôi nhưng chỉtoàn nghe thấy "Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện tắt máy" cũngnên.
Rút cuộc vẫn là "trái tim yếu mềm", tôi run rẩy bật điện thoại lên,nhưng không hề có hiển thị tin nhắn mới. Tôi do dự hồi lâu, cứ gọi vàosố của Tô Thiên Bình vậy.
Tôi nghe thấy điện thoại bên kia đổ chuông, nhưng Tô Thiên Bình nhấtquyết không nghe máy. Tôi gọi lại liên tục vài lần nữa cho tới tận sau12 giờ đêm, nhưng đều chỉ nghe thấy tiếng chuông không thấy tiếng người.
Không được, sáng mai còn phải bắt kịp chuyến bay nữa, tôi đành phải quẳng điện thoại sang một bên đi ngủ.
Đêm cuối cùng tại Bắc Kinh, tôi mơ thấy…
Để kịp chuyến bay khởi hành buổi sáng, 5 giờ 30 sáng tôi đã phải thứcdậy, Bắc Kinh ngoài cửa sổ dường như vẫn tối đen như mực. Dù đã mệt mỏivô cùng nhưng khi lên máy bay tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.Trước khi tắt điện thoại trong khoang máy bay, tôi gọi lại cho Tô ThiênBình một lần nữa nhưng không ai nghe máy. Anh chàng này đang làm gì thếnhỉ? Lẽ nào tối qua sau khi nhắn tin cho tôi xong, điện thoại của cậu ta bị mất rồi sao?
Máy bay đã xuyên qua biển mây phương bắc, nhìn mây khói mịt mùng ngoàicửa sổ, tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nên liền móc cuốn sách từ trong túi ra. Bìa của cuốn sách này có hai màu đen trắng, tên sách "Hủy diệtmộng cảnh" in bằng mực đỏ ở chính giữa, tên tác giả đề "Hứa Tử Tâm".
Tôi nhìn thấy cuốn sách này trong một sạp sách cũ tại Bắc Kinh, tóm lấy lật vài trang mới biết rằng đây là một cuốn sách về tâm lý học. Trongsách kết hợp vu thuật cổ đại và tâm lý học hiện đại, phân tích các loạivu thuật cổ xưa tại nhiều vùng trên thế giới, cùng với khởi nguồn tâm lý học của những truyền thuyết linh thiêng quái dị. Từ trước tới nay tôichưa từng đọc qua loại sách này, và sức hấp dẫn của cái tên sách "Hủydiệt mộng cảnh" cũng quá lớn nên tôi đã mua nó ngay lập tức để chuẩn bịđọc lúc trên máy bay về Thượng Hải.
Kéo tấm chắn nắng của cửa sổ máy bay xuống, tôi lật trang đầu tiên củacuốn sách này ra thì thấy phần giới thiệu về tác giả và tác phẩm đượcviết như sau:
Hứa Tử Tâm, nhà tâm lý học, trong những năm đầu từng nghiên cứu khảo cổ điền dã, đã xuất bản "Nghiên cứu vu thuật cổ đại". "Nguồn gốc sựphát triển truyền thuyết linh dị Đông Á" cùng nhiều tác phẩm khác. Sauđó, ông tới Anh Quốc để đào tạo sâu về tâm lý học, bảo vệ thành công học vị tiến sỹ tâm lý học tại đại học Cambridge. Hiện đang giảng dạy tạiđại học S trong nước, chuyên nghiên cứu văn minh thần bí cổ đại và quanhệ tâm lý học hiện đại, sáng tạo đề tài "Tâm lý học thần bí". Cuốn sáchnày hoàn toàn khác với bất cứ tác phảm học thuật nổi tiếng nào trướcđây, ngôn ngữ đẹp đẽ giống tiểu thuyết, uyển chuyển thuật lại cho bạnnghe câu truyện thần bí cổ xưa và đưa ra những phân tích tâm lý học hiện đại táo bạo, khiến bạn khám phá ra mặt khác trong tâm hồn mình.
Ngoài kinh nghiệm của tác giả và phong cách đặc biệt của cuốn sách này, điều khiến tôi hứng thú còn ở chỗ tác giả "hiện đang giảng dạy tại đạihọc S trong nước", bởi ngôi trường này chính là nơi mà Xuân Vũ và TôThiên Bình đang theo học, bạn thân Tôn Tử Sở của tôi cũng đang dạy trong trường này, năm ngoái tôi đã tới đó nhiều lần rồi.
Trên không trung hàng nghìn mét, tôi lật ra chương đầu tiên của "Hủy diệt mộng cảnh"…
Mỗi người đều có quyền nằm mơ
Cái tên chương sách này khiến người ta tha hồ hoang tưởng, tôi thích nó.
Sau đó, tọi đọc thầm đoạn đầu tiên của nội dụng chính trong sách…
Tôi tin rằng, trong thân xác tôi tồn tại một con ác quỷ. Nó đã tồntại từ khi nhân loại sáng lập nên thế kỷ đầu tiên, hàng ngàn năm nay nóđã nuốt chửng sinh mệnh của biết bao ngườ