XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1344569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4569 lượt.

anh ta.” Ngữ khí của Lải Nhải có phần ỉu xìu: “Trịnh Thành Đạt không ngồi tàu hỏa. Một đồng hương của anh ta tiết lộ, anh ta đi xe buýt cho tiết kiệm. Có quá nhiều xe buýt vận chuyển hành khách từ Thượng Hải về thành phố Lam, đấy là chưa kể xe tư nhân nữa. Em phải kiểm tra từng chuyến một. Em cũng cho người canh chừng ở bến xe, hễ phát hiện ra anh ta là đưa về Cục hỏi chuyện ngay.”
“Ừ.” Hàn Trầm lại hỏi anh ta một số vấn đề khác. Sau khi cúp máy, anh lại gọi cho Mặt Lạnh và đội trưởng Tần.
Lúc Hàn Trầm bỏ di động vào túi, đã là hai giờ sáng, anh đã gọi điện hơn nửa tiếng đồng hồ. Anh tựa vào thành ghế, cầm chai nước uống một ngụm. Hiện tại, anh và các đồng nghiệp chỉ có thể chờ đợi một manh mối nào đó tồn tại sự đột phá.
Hàn Trầm đưa mắt về phía ô tô của Cẩm Hi, bên đó vô cùng yên tĩnh.
Anh đẩy cửa xuống xe, tiến lại gần. Cẩm Hi tựa vào thành ghế sau, đã ngủ say từ lúc nào. Châu Tiểu Triện ngồi ở vị trí lái xe, nghe tiếng động liền đẩy cửa bước xuống: “Lão đại đấy à, bọn em tưởng anh về rồi. Tiểu Bạch đã đi ngủ, lát nữa mới dậy đổi ca trực với em. Anh có chuyện gì à? Có cần em đánh thức chị ấy không?”
“Không cần.”
Hàn Trầm nói vắn tắt một số vấn đề liên quan đến công việc với cậu ta, sau đó dặn khi nào phát hiện ra tung tích của người nhà họ Châu, phải báo cáo với anh ngay lập tức.
Châu Tiểu Triện gật đầu. Hàn Trầm nhìn Cẩm Hi, hỏi cậu ta: “Cậu để cô ấy ngủ như vậy sao?”
Châu Tiểu Triện mù mờ, gãi đầu: “Phải ngủ thế nào cơ ạ? Chị ấy vẫn luôn ngủ như vậy mà...”
Hàn Trầm chống tay lên cửa xe: “Được rồi, cậu cứ bận việc của cậu đi!”
Nghe anh nói vậy, Châu Tiểu Triện lại quay về vị trí, đặt laptop lên đùi, tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
Hàn Trầm cúi đầu ngắm nhìn Bạch Cẩm Hi. Buổi đêm mùa thu tương đối lạnh, trong khi cửa sổ vẫn hạ xuống. Cô không nằm thẳng mà ngồi tựa vào thành ghế, trên người chỉ mặc áo khoác mỏng.
Hàn Trầm cởi áo jacket, mở cửa xe, cúi thấp xuống đắp lên người Bạch Cẩm Hi mà cô vẫn bất động.
Anh chống tay xuống ghế, nhìn gương mặt cô ở cự ly gần. Đây là lần thứ ba anh thấy bộ dạng của cô trong lúc ngủ. Trông cô không linh lợi như lúc thức, môi hơi mím lại, thần thái cũng có phần ngây thơ.
Hàn Trầm cười cười. Anh vừa định rời đi, Bạch Cẩm Hi dường như hơi nóng nên cau mày, động đậy người. Sau đó, bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô từ từ thõng xuống, vừa vặn rơi trúng mu bàn tay của anh.
Hàn Trầm ngẩng đầu quan sát Cẩm Hi. Không biết cô mơ thấy gì mà đầu mày giãn ra. Giây tiếp theo, cô túm lấy bàn tay anh. Hàn Trầm bất động trong giây lát, muốn rút tay về. Nào ngờ vừa động đậy, Cẩm Hi càng nắm chặt hơn, giống như sợ anh sẽ biến mất.
***
Châu Tiểu Triện cắm cúi làm việc một lúc mới phát hiện Hàn Trầm vẫn chưa đi mà ngồi ở ghế sau, một tay gác lên cửa xe. Anh đang hút thuốc, sắc mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
Phát hiện anh chỉ mặc áo sơ mi, còn áo khoác ngoài đang đắp trên người Bạch Cẩm Hi, cậu ta cảm thấy hơi áy náy vì đã không quan tâm đến đồng nghiệp thân thiết của mình.
“Lão đại, liệu chúng ta có thể phá vụ án này không?” Châu Tiểu Triện hỏi nhỏ.
“Có thể, quan trọng là thời gian.” Hàn Trầm đáp.
Câu trả lời của anh khiến tâm trạng của Châu Tiểu Triện trở nên nặng nề, cậu ta cất tiếng thở dài.
Hàn Trầm yên lặng hút thuốc, ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa xe. Còn ở dưới áo khoác của anh, Cẩm Hi vẫn nắm chặt tay anh. Cô không động đậy, anh cũng ngồi im.
Trong đầu anh bất chợt hiện ra cảnh tượng chiều ngày hôm nay. Cô cảnh sát mạnh mẽ ngồi xổm dưới ánh chiều tà, hai tay ôm đầu gối, khóc rất thương tâm.
Khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, anh đột nhiên cảm thấy trái tim nhói đau. Vào khoảnh khắc kéo cô đứng dậy, suýt nữa anh ôm cô vào lòng.
Không phải anh không rung động, cũng chẳng phải không bị người phụ nữ ở bên cạnh thu hút.
Vì vậy, sau khi quay về thành phố Lam, anh không trả lời tin nhắn của cô, rắp tâm để mọi việc trở về trạng thái như cũ.
Nhưng cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, lại một lần nữa “quyến rũ” anh.
Anh cho rằng, hai người cứ giữ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, là có thể giữ khoảng cách với cô. Từ trước đến nay, anh luôn có lòng tin về lý trí và khả năng tự kiềm chế của mình. Anh tin, sau một thời gian, cảm giác rung động và bị thu hút đó sẽ tan biến.
Vậy mà cô lại bộc lộ sự yếu đuối trước mặt anh, khóc trước mặt anh.
Hàn Trầm ngoảng đầu, lặng lẽ ngắm gương mặt Cẩm Hi.
Có phải trong lòng cô cũng tồn tại một người và tình cảm khó quên, nên cô mới khóc thương tâm như vậy?
Không biết nơi nào đó từ đáy sâu trong lòng anh lại nhói đau.
Hàn Trầm hút thuốc thêm một lúc, bàn tay âm thầm lật lại, khiến tay của Bạch Cẩm Hi nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Bây giờ đổi lại là anh nắm tay cô.
***
Lúc Bạch Cẩm Hi tỉnh giấc, Hàn Trầm đã đi từ lâu, chỉ còn lại chiếc áo jacket đắp trên người cô.
Châu Tiểu Triện đổi ca với cô, bắt đầu ngáy khò khò. Bạch Cẩm Hi xuống xe đi dạo một vòng, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô