Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4573 lượt.
c tế, những vụ bắn chết người hàng loạt trong lịch sử cũng không dễ giải quyết. Khác với vụ giết người hàng loạt thông thường, hung thủ bắn chết nạn nhân từ khoảng cách tương đối xa, manh mối để lại ở hiện trường vô cùng ít ỏi nên phá án ngay lập tức là nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Có những vụ tương tự ở nước Mỹ, người chết đều vượt qua con số mười, FBI mới bắt được hung thủ. Trong nước có vụ Châu Khắc Hoa gây chấn động dư luận, tội phạm hạ sát tới mười một người, bỏ trốn tám năm mới bị công an bắn chết trong quá trình truy đuổi.
Trưa mai, nhiều khả năng lại có thêm một nạn nhân nữa. Bạch Cẩm Hi thở dài một hơi.
Con phố bên ngoài khu chung cư có nhiều người bày bán đồ ăn đêm, không khí thoang thoảng mùi thơm.
Bạch Cẩm Hi xoa bụng, lẩm bẩm: “Tôi phải đi kiếm chút đồ ăn mới được.” Cô vừa định chào tạm biệt Hàn Trầm, anh đã tắt mẩu thuốc, ném vào thùng rác: “Đi thôi!”
***
Thấy có khách đi đến, bà chủ quán đồ nướng tỏ ra rất nhiệt tình: “Anh chị muốn ăn thứ gì? Chỗ chúng tôi món nào cũng có, vừa sạch vừa ngon. Anh chị xem, buổi tối ở đây rất đông khách.”
Bạch Cẩm Hi rành nhất mấy quán vỉa hè. Cô đảo mắt một vòng, gật đầu tán thành rồi chỉ vào mấy món.
Bà chủ lấy nguyên liệu, lại quay sang hỏi Hàn Trầm: “Anh muốn ăn đồ gì?”
Hàn Trầm chau mày đáp: “Tôi thì thôi.”
Bạch Cẩm Hi cười cười: “Bà chủ, tất cả hết bao nhiêu tiền?”
Bà chủ tính toán: “Sáu mươi hai đồng, đuôi lẻ tôi không tính.”
“Được.” Cẩm Hi vừa thò tay vào túi quần mò tiền, Hàn Trầm đã nhanh chóng rút ví, lấy một tờ đỏ đưa cho bà chủ.
Bạch Cẩm Hi vội giơ tiền của mình: “Để tôi tự thanh toán.”
Hàn Trầm liền gạt tay cô, nhét tờ tiền vào tận tay bà chủ. Bà chủ thối tiền lẻ, anh liền bỏ vào ví rồi đút cái ví vào túi quần, tựa như đây là việc làm hết sức tự nhiên.
Bạch Cẩm Hi không biết phản ứng thế nào, đành cầm một xâu thịt viên đã nướng xong đưa lên miệng cắn một miếng.
Đồ ăn nhanh chóng nướng xong. Bạch Cẩm Hi còn mua cho cả Châu Tiểu Triện nên xách túi mang về. Hai người quay lại xe ô tô, cô vừa đi vừa ăn.
Lúc này đã hơn một giờ sáng, trên con đường nhỏ chỉ có đôi nam nữ vai kề vai bước đi. Ánh đèn từ phía sau chiếu vào bọn họ, tạo thành hai cái bóng dài dưới mặt đường.
Dù sao cũng là nửa đêm, Hàn Trầm cảm thấy hơi đói bụng. Bị phân tâm bởi mùi thơm ở bên cạnh, thế là anh châm một điếu thuốc, hít vài hơi mới quay sang Bạch Cẩm Hi.
Cô đang ăn cánh gà nướng, trông rất ngon lành. Mặc dù là phụ nữ nhưng cô ăn rất nhanh, vài ba miếng đã gặm sạch rồi ném que tre vào thùng rác. Sau đó, cô thè đầu lưỡi nhỏ liếm môi rồi lại cúi xuống lấy một xiên nấm hương , cắn một miếng.
Hàn Trầm không rời mắt khỏi cô, khóe miệng mỉm cười. Anh lại giơ tay hút thuốc.
Trước đó, Bạch Cẩm Hi ăn rất tập trung nên không phát giác Hàn Trầm đang nhìn mình. Lúc này, cô vừa cắn nấm hương vừa ngoảnh đầu về phía anh.
Gương mặt anh mông lung dưới ánh đèn đường tù mù, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô qua làn khói thuốc nhàn nhạt.
Bạch Cẩm Hi hơi ngây ra, liền giơ túi đồ: “Anh có ăn không?”
Trên thực tế, cô chỉ hỏi theo phép lịch sự, vì đoán chắc anh sẽ từ chối. Nào ngờ ánh mắt anh dừng lại ở túi đồ trên tay cô.
“Chọn đồ ngon nhất cho tôi.” Hàn Trầm chuyển điếu thuốc từ tay phải sang tay trái.
Hả? Anh cũng ăn sao?
Bạch Cẩm Hi có chút xúc động khó tả. Cô liền cúi đầu lật giở rồi lấy một xiên cánh gà đưa cho anh. Nghĩ thế nào, cô lại lôi ra xiên rau hẹ nướng mà Châu Tiểu Triện thích nhất, dùng rau hẹ lau sạch hồ tiêu trên cánh gà.
Hàn Trầm cầm lấy, cắn một miếng, lại cúi xuống xem xét.
“Có ngon không?” Bạch Cẩm Hi hỏi.
“Cũng tạm.”
Bạch Cẩm Hi mỉm cười. Hàn Trầm nhanh chóng ăn xong, ném que tre vào thùng rác.
“Anh có muốn ăn nữa không?”
Anh hít một hơi thuốc, lắc đầu.
Bạch Cẩm Hi cũng ăn xong, cùng anh đi về phía trước. Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều của bọn họ.
Bạch Cẩm Hi cúi xuống nhìn bóng hai người trên mặt đường. Bóng của anh cũng cân đối đẹp đẽ như người thật, thân hình thẳng tắp, cánh tay buông thõng một bên.
Không hiểu tại sao, cô vô thức liếc tay anh, bàn tay đàn ông lớn với các khớp rõ ràng. Vào thời khắc này, tay trái của anh kẹp điếu thuốc, còn bên phải trống không...
Lòng bàn tay Bạch Cẩm Hi đột nhiên rịn mồ hôi. Cô giật mình bởi ý nghĩ vừa vụt qua bộ não. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô chợt nghĩ, liệu anh có nắm tay mình hay không?
Bạch Cẩm Hi lập tức bỏ một tay vào túi quần.
Hàn Trầm vừa đi vừa hút thuốc. Ánh mắt anh dừng lại ở hai cái bóng đổ dài trên mặt đất. Sau đó, anh liếc thấy Bạch Cẩm Hi đút tay trái vào túi quần. Anh nhả khói, tiếp tục đi về phía trước.
***
Vừa vào bãi đỗ xe, điện thoại của Hàn Trầm đổ chuông, là Lải Nhải gọi tới.
Anh bắt máy, vẫy ra hiệu Cẩm Hi đi trước. Cô gật đầu, hai người đi về hai hướng khác nhau.
Hàn Trầm quay về xe ô tô của mình. Lải Nhải gọi điện báo cáo tình tình của Trịnh Thành Đạt, em trai nạn nhân Trịnh Thành Chí.
“Lão đại, em vẫn chưa tìm thấy