
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.
Xếp mùng mền, kéo cánh cửa sắt lên, tôi bước ra ngoài, điều đầu tiên tôi bắt gặp là những ánh mắt đã trở nên quen thuộc. Đó là những khách hàng thường xuyên đến uống cà phê của ba mẹ tôi. Họ là những người lao động tay chân lam lũ, cuộc sống vốn cực khổ, nhưng khi nào tôi cũng thấy trên môi họ là những nụ cười rạng rỡ. Chẳng bù với tôi, là một người viết văn không lúc nào đụng đến cái cân, cái cuốc… không phải suy nghĩ bon chen để lao động kiếm tiền.
Sáng ngày hôm đó cũng vậy. Tôi thức dậy với nét mặt mệt mỏi do ngủ quá buổi. Đêm hôm trước, tôi đã suy nghĩ quá nhiều nên những quần thâm trên mắt hằn lên thấy rõ. Tôi vào đánh răng rửa mặt, rót một ly nước đầy uống một hơi cạn hết. Rồi ngồi vào bàn, chờ đợi lịch trình của một ngày như mọi ngày đến gần. “Chắc anh Cường sắp đến rủ mình đi ăn sáng.”
Mãi nghĩ đến bản thân mình mà tôi quên bẳn một người đang ngồi bên cạnh tôi. Đó là cô Hợi, người đàn bà đã có tuổi (gần 60) mất chồng sớm, sống với cô con gái tên Đăng, rất xinh đẹp, nhưng hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Cô Hợi mình hạc xương mai, thể trạng ốm yếu, hay bệnh tật. Cô con gái thì ngược lại, tươi xanh mơn mởn, thu hút biết bao cánh đàn ông nhòm ngó, tăm tia. Nhưng Đăng lại không thể chọn lấy một tấm chồng cho mình, theo như lời cô Hợi thì không phải con gái mình kén chọn mà nguyên nhân của “việc ế” là bởi lý do tâm linh. Con gái của cô mắc phải duyên âm (vong theo) nên sợi tơ hồng lúc nào cũng bị đứt gánh giữa đường.
Hai mẹ con cô Hợi nương tựa vào nhau mà sống. Cuộc sống mẹ già, con trẻ thiếu đi sự che chở của một người đàn ông nên chi cũng buồn lắm! Để căn nhà trên đồi Thạch Môn bớt quạnh quẽ, hai mẹ con cô Hợi mới xin một con chó phốc về nuôi. Con chó đó được tách ra từ bầy chó con của nhà tôi. Con Mắm nhà tôi đẻ được 3 con, cho cô Hợi con còi nhất nhưng bù lại nó rất khôn. Hai mẹ con cô Hợi rất yêu thương nó, đặt cho nó cái tên Bi. Chăm sóc chẳng khác gì chăm một đứa cháu đích tôn. Cô Hợi còn kể, có dạo con Bi còn được cho đi đóng phim. Cô Hợi chia sẻ: “Nhiều lúc trông nó khôn cứ như người vậy.” Nhưng không may, con Bi sống chưa đầy một năm thì chết do bị xuất huyết đường ruột. Con Bi không cònnữa, mẹ con cô Hợi cũng chẳng nuôi thêm con vật nào trong nhà.
Mẹ tôi nhắc đến con Mắm, vô tình khơi lại những ký ức của cô liên quan đến người bạn đáng yêu và trung thành này. Cô Hợi bắt đầu kể một câu chuyện rất kỳ lạ. Câu chuyện tác động đến tôi mãnh liệt, tôi làm tôi phải chú ý để viết lại.
Sự việc xảy ra một tháng trước khi mẹ con cô Hợi đem con Bi về nuôi. Cô Hợi lên chợ Hòa Bình mua thức ăn, tình cờ gặp lại người bạn cũ đã gần mấy mươi năm biệt vô âm tín.Người bạn của cô Hợi sợ chết khiếp, tới giữ con chó, đem nó xích lại. Theo như những gì người bạn đó nói. Con chó già đó bình thường rất dữ. Nó đã cắn rất nhiều người rồi, nên mới bị xích lại một chỗ. Bà chủ nhà cũng không hiểu vì sao con chó thấy cô Hợi lại mừng như vậy? Đáng ra nó phải cắn mới phải, vì cô Hợi mới lần đầu tiên đến nhà chơi. Một người hoàn toàn xa lạ với nó, tại sao nó lại mừng?
Hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau, mà con chó cứ vùng vằn, muốn bứt xích thoát ra cho bằng được. Bà chủ la mắn, còn đán