Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3421 lượt.
y giờ đã bị phát hiện, nào cần bận tâm vấn đềphát ra âm thanh, có thể làm chỉ là nên bỏ chạy thật nhanh.
Haingười căn cứ theo trí nhớ, trở lại gian phòng mình đã chui vào, a Trạchkéo mạnh cửa sổ, lại phát hiện làm sao cũng không kéo được, phảng phấtnhư đã bị đóng chặt cứng.
- Đáng chết, tại sao lại như vậy chứ?
A Trạch thuận tay quơ lấy chiếc ghế trên mặt đất hung hăng đập mạnh vàocửa sổ, sau một tiếng trầm đục vang lên, nhưng cánh cửa sổ vẫn khôngnhúc nhích.
- Có phải do chúng ta đã nhớ lầm rồi hay không?
Diệp Tiểu Manh vừa thở hổn hển vừa khẩn trương ngó chừng ngoài cửa.
- Tuyệt đối sẽ không sai!
A Trạch không ngừng dùng chiếc ghế đập mạnh vào cửa sổ:
- Con quái vật này muốn vây khốn chúng ta tại đây!
Một cỗ khói đen từ dưới sàn nhà bốc lên, càng ngày càng nhiều, càng ngàycàng đậm, thời gian dần qua tạo thành hình dáng một thân người, DiệpTiểu Manh hiện tại có thể làm chính là không ngừng lui về phía sau.
- Liều mạng!
A Trạch giơ cao băng ghế, đánh thẳng tới quái vật đang dần dần thànhhình, chiếc ghế xuyên qua thân thể quái vật, rơi xuống trên trần nhà.
- Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải chết ở nơi này sao? Có lẽ ngày maiMinh Diệu sẽ nhìn thấy thi thể của mình giắt trên trần nhà rồi!
Vô tận tuyệt vọng bao vây lấy Diệp Tiểu Manh, khiến cho nàng không còn một chút khí lực để phản kháng.
Tên quái vật cười toét miệng rộng, hai sợi dây bao vây lấy cổ hai người,càng thu càng chặt, Diệp Tiểu Manh cảm giác không cách nào hô hấp, trước mắt trống rỗng.
- Rầm!
Thanh âm tiếng thủy tinh vỡ tantành vang lên bên tai, một người mặc quần áo màu trắng từ cửa sổ nhảyvào, Diệp Tiểu Manh cố gắng mở mắt, bóng người có chút quen thuộc.
- Phá!
Người đàn ông áo trắng hét lớn một tiếng, hai đấm huy ra, hai đấm lóe lênquang mang kim sắc trong nháy mắt đánh tên quái vật thành cỗ khói đen.
- Khái khái…
Diệp Tiểu Manh cùng a Trạch quỳ sụp trên mặt đất ho khan không ngừng, cảmgiác tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là không dễ chịu.
- Lưu…Lưu lão sư…
Diệp Tiểu Manh lấy lại hơi thở, nhìn thấy rõ người trước mắt, chính là LưuThiên Minh, Diệp Tiểu Manh cảm thấy thật ngoài ý muốn.
- Đã nói rồi, gọi tôi là sư ca, hoặc là Lưu Thiên Minh!
Lưu Thiên Minh dùng tay đẩy gọng kính viền vàng.
- Làm sao anh lại…
Diệp Tiểu Manh cảm giác không biết có phải vừa rồi do đại não của mình thiếu dưỡng khí trong thời gian quá dài hay không, đầu óc làm sao cũng khôngsuy nghĩ được.
- Thật đúng là âm hồn bất tán a…
Lưu Thiên Minh thở dài một hơi, khói đen phía sau ngưng tụ, quái vật kia lại nguyên vẹn xuất hiện ngay trước mắt ba người.
- Phá!
Lưu Thiên Minh lại lần nữa vung quyền, đem tên quái vật đánh tan thành mộtmảnh khói đen, nhưng qua không được bao lâu khói đen lại tiếp tục ngưngtụ, tựa hồ bất kỳ công kích nào đối với nó cũng không có tác dụng.
- Thật khó giải quyết nha…
Lưu Thiên Minh dùng tay đẩy gọng kính viền vàng:
- Nếu đánh không chết, vậy thì rút lui thôi!
Lưu Thiên Minh mỗi tay nắm lấy a Trạch cùng Diệp Tiểu Manh nhấc lên, giống như xách theo hai con gà con, nhảy ra ngoài cửa sổ.
- Rống…
Từ bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng rống tức giận của quái vật kia,dưới ánh trăng, tay hắn cầm rìu, tay phải cầm theo sợi dây màu nâu đen,đứng bên trong ký túc xá cũ thét gào không chút cam lòng…
Trên con đường nhỏ trong sân trường, Diệp Tiểu Manh cùng a Trạch bị LưuThiên Minh giống như xách hai con gà con tiện tay ném lên trên bãi cỏ.
- A…anh không thể ôn nhu được một chút sao!
Diệp Tiểu Manh xoa xoa bờ mông bị té đau lớn tiếng kháng nghị.
- Điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi!
Lưu Thiên Minh vỗ vỗ tro bụi trên tay áo, tay trái lại đẩy gọng kính.
- Trung học đệ nhị cấp tôi lại không hề phát hiện, thì ra anh cũng là “năng lực giả”!
Diệp Tiểu Manh bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bả vai Lưu Thiên Minh:
- Giấu diếm sâu vô cùng nha, không trách được mỗi lần tôi gặp anh đều cảm giác có gì đó không đúng.
- Hừ hừ!
Lưu Thiên Minh cười lạnh lắc đầu, tựa hồ lời nói của Diệp Tiểu Manh có chút ngu ngốc.
- Là thái độ gì chứ?
Trong lòng Diệp Tiểu Manh âm thầm khó chịu:
- Nhưng bỏ đi, nể tình hắn đã cứu mạng hai người chúng ta, không thèm so đo với hắn.
- Này…tóm lại, cảm ơn anh!
Diệp Tiểu Manh đè nén cảm xúc bất mãn trong lòng mình, nhìn Lưu Thiên Minh nói một tiếng cảm ơn.
- Không cần!
Lưu Thiên Minh giương mắt nhìn Diệp Tiểu Manh:
- Xem như tôi đã trả xong nhân tình rồi, sau này tôi sẽ không thèm quản tới chết sống của cô nữa. Còn nữa, cô gái kia…
Lưu Thiên Minh nhìn a Trạch vẫn đang ngồi trên bãi cỏ ngẩn người:
- Không có lực lượng cũng đừng nên đi chịu chết!
Nói dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, bóng lưng dần dần biến mất trong đêm tối.
- Này, cái gì nhân tình, cái gì lung tung vậy, thái độ của anh là gì nha, đừng tưởng rằng anh đã cứu sống chúng tôi một lần thì có thể kiêu ngạodạy dỗ chúng tôi đó!
Diệp Tiểu Manh