Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3420 lượt.
m giác bị đè nén nói không ra lời, nhưngtuyệt đối không phải loại rét lạnh khi bị linh thể tiến tới gần.
Diệp Tiểu Manh cũng nói không ra đây là loại cảm giác gì, giống như cóthứ gì đó đang đặt trên ngực, làm người ta hô hấp thật khó khăn.
- Trước kia cô từng có cảm giác như vậy không?
A Trạch nghe lời của Diệp Tiểu Manh có chút khó hiểu.
Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng lắc đầu:
- Đây là lần đầu tiên.
- Bỏ đi!
A Trạch nắm tay Diệp Tiểu Manh:
- Chúng ta lên lầu ba.
Nói xong liền lôi kéo nàng đi ra khỏi phòng trực ban.
- A…thật phải đi sao…
Diệp Tiểu Manh nghe được phải đi lên nhà vệ sinh nữ có quỷ hồn giết người liền không nhịn được phát run.
Đi lên thang lầu kẽo kẹt không ngừng, mây đen che phủ ánh trăng, haingười chỉ dựa vào cây đèn pin duy nhất trong tay. Tia sáng không chiếutới bóng tối phía trước, giống như có dòng nước xoáy vô tận đang cuồncuộn tuôn xuống. Diệp Tiểu Manh cắn chặt hàm răng theo sát phía sau aTrạch, bởi vì sợ hãi thân hình không ngừng run rẩy lên.
- Không cần sợ hãi đến như thế.
A Trạch quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh nhắm nghiền mắt đi phía sau:
- Cô phải tin tưởng mình, nếu không cô vĩnh viễn sẽ không thể trưởng thành.
- Nói thì nói như thế.
Diệp Tiểu Manh vẫn không dám mở mắt:
- Nhưng trong lòng tôi vẫn sợ, tôi đã rất cố gắng thuyết phục mình, nhưng chỉ là vô dụng mà thôi.
A Trạch cầm tay Diệp Tiểu Manh, từ lòng bàn tay truyền đến ấm áp giúp nàng dễ chịu hơn một chút.
- Không cần sợ, ác quỷ bình thường còn chưa phải là đối thủ của tôi đâu!
A Trạch nở nụ cười tự tin nói với Diệp Tiểu Manh.
Đi lên lầu ba, Diệp Tiểu Manh cảm giác trái tim mình càng đập nhanh dữdội, loại cảm giác bị đè nén vẫn bồi hồi nguyên vẹn trong lòng khôngtan.
- Chính là chỗ này!
A Trạch nhắm mắt lại, điều động thần kinh toàn thân nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong nhà vệ sinh nữ trống rỗng, có cơn gió từ ngoài cửa sổ bể tan tành thổi vào, phát ra thanh âm ô ô, giống như tiếng quỷ hồn nức nở, hoặc là tiếng rên rỉ không chút cam lòng. Theo ánh sáng từ đèn pin chiếu ra,tấm gương trên vách tường không biết bị ai đánh vỡ, nứt nẻ lan tràn khắp nơi.
- Căn cứ tình báo trên bbs mà nói, quỷ hồn kia đã giết người ngay tại nơi này.
A Trạch cúi đầu, chui qua cảnh sát tuyến.
Diệp Tiểu Manh đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, tựa hồ có chút do dự.Nhưng cuối cùng cảm giác chỉ một người cô đơn đứng trong bóng tối bênngoài, còn không bằng ở chung một chỗ với a Trạch càng thêm có cảm giácan toàn, Diệp Tiểu Manh cũng chui đi qua
Đẩy ra từng vách ngăn nhà cầu, a Trạch cũng khôngphát hiện có chỗ nào không ổn, phảng phất đây chỉ là một căn phòng cũ bị vứt bỏ đã lâu ngày không ai dùng tới mà thôi.
- A Trạch, tôi cảm giác loại cảm xúc đè nén ngày càng mạnh hơn nhiều rồi.
Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút thở không ra hơi.
- Đây thật là quái sự!
A Trạch đánh giá chung quanh một chút, trên trần nhà cũng không có xàngang có thể treo dây, như vậy lời đồn đãi cô gái bị treo cổ làm sao lại có? Nếu như Tiểu Manh không cảm giác được có linh thể tồn tại, như vậychuyện này rốt cục là do thứ gì làm ra?
- A…
DiệpTiểu Manh đột nhiên nhìn thấy một bóng đen hiện lên, thần kinh vốn vôcùng căng thẳng nàng không nhịn được lớn tiếng kêu lên.
- Sao vậy?
A Trạch bước nhanh đi tới bên người Diệp Tiểu Manh, đề phòng quan sát bốn phía.
- Có…có cái gì…mới vừa rồi có cái gì hiện lên…
Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, tay phải ôm chặt lấy a Trạch, núp ngay phía sau nàng, tay trái chỉ hướng cửa nhà vệ sinh nữ.
A Trạch đưa đèn pin chiếu theo tay chỉ của Diệp Tiểu Manh, nhìn thấy con chuột bị ánh sáng làm kinh sợ chạy mất.
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là con chuột mà thôi.
A Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tiểu Manh.
Diệp Tiểu Manh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, mới vừa rồi nàng đúng là bị dọa không nhẹ.
- Xem ra không có thu hoạch gì, chúng ta đi ra ngoài trước đi.
Mang theo Diệp Tiểu Manh có chỗ lợi cũng có chỗ xấu, a Trạch cảm giácmình còn chưa kịp nhìn thấy thứ đang giở trò quỷ cũng đã bị tiếng thétsợ hãi của Tiểu Manh làm cho mình thần kinh thác loạn mất rồi.
- Sau…sau…phía sau…
Diệp Tiểu Manh nhìn chằm chằm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
A Trạch nhìn vào tấm gương sau lưng Diệp Tiểu Manh, thấy được khuôn mặt một người đàn ông. Trên gương mặt tái nhợt của hắn phiếm lên thanhquang, đang cười toe toét, cầm sợi dây đã đánh xong nút buột trong tay,giống như câu hồn sứ giả từ địa ngục tới.
A Trạch ôm lấy Diệp Tiểu Manh, mạnh mẽ tránh sang một bên, thuận thế xoay người, băng kiếmtừ tay phải trong nháy mắt xuyên ra ngoài.
Người đàn ông kianghiêng đầu nhìn hai người, cười toe toét, có thể nhìn thấy cả cao răngtrong miệng hắn. Hắn ném ra sợi dây thừng, dây thừng giống như có sinhmạng hướng