Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3422 lượt.
cổ hai người bay tới.
- Xoẹt!
A Trạchhuy băng kiếm, cắt thẳng tới sợi dây thừng đang bay qua. Một cảm giácmiên nhuyễn truyền đến, dây thừng chỉ bị băng kiếm chém vào đùn lạinhưng không bị chặt đứt.
- Sao có thể…
Trong lòng a Trạch vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng băng kiếm dùng linh lực ngưngtụ thành nàng từng thử qua, ngay cả tấm sắt cũng có thể dễ dàng chặtđứt, nhưng lại không cắt đứt được sợi dây thừng bình thường kia.
Người đàn ông tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng có chút tức giận, thu hồidây thừng, tay trái không biết từ nơi nào lấy ra một cây rìu chữa cháy,lưỡi rìu trơn bóng sắc bén lóe ra ngân quang dưới ánh trăng.
- Đi, đi mau, nơi này thi triển không được.
A Trạch kéo Diệp Tiểu Manh vẫn đang ngồi dưới đất ngẩn người chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Người kia nghiêng đầu nhìn hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, chậmrãi đi theo. Lưỡi rìu kéo dài trên sàn nhà, phát ra tiếng ma sát làmngười ta nổi da gà.
- Hô…hô…
Hai người chạy tới một gian phòng, đóng cửa lại, kinh hồn bất định.
- Cô không cảm thấy được gì hết sao?
A Trạch thở hổn hển hỏi Diệp Tiểu Manh.
- Không có…không có…
Diệp Tiểu Manh đặt mông ngồi dưới đất.
- Hoàn toàn không có cảm giác rét lạnh khi linh thể nhích tới gần, tôichỉ cảm giác tim đập thật nhanh, sau đó vật kia đã đứng phía sau cô rồi.
- Quái sự…
A Trạch cũng hoàn toàn mờ mịt:
- Băng kiếm của tôi lại không có bất kỳ hiệu quả, dù hắn là quỷ hay là người cũng không thể nào làm được như vậy mới đúng.
- Như vậy rốt cục lại là thứ gì chứ?
Diệp Tiểu Manh bò dậy khỏi mặt đất, nhưng hai chân không ngừng run rẩy.
Thanh âm kia càng ngày càng gần, hai người cảm giác trái tim trong lòng mình đều sắp dâng lên cổ họng.
- Núp ở sau lưng tôi!
A Trạch kéo Tiểu Manh ra phía sau:
- Dùng một kích toàn lực, tôi thật không tin không làm gì được nó.
- Đông…đông…
Cửa gỗ yếu ớt căn bản không chịu đựng nổi bất kỳ công kích nào của câyrìu sắc bén kia, chỉ hai ba lần liền bị phá khai một lỗ thủng lớn.
Gương mặt phiếm thanh quang của tên kia từ trong lỗ thủng lộ ra ngoài, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười dữ tợn.
- Lôi!
A Trạch vận khởi linh lực toàn thân, đánh ra một kích toàn lực.
Lôi điện thô to mà trống rỗng trong nháy mắt đánh trúng tên kia, hắnkêu lên một tiếng thê lương, hóa thành một mảnh khói đen biến mất khôngcòn nhìn thấy.
- Hô…hô…giết chết ngươi vẫn thật nhẹ nhàng thôi!
A Trạch cảm giác có chút thoát lực, một kích vừa rồi làm nàng hao phí toàn thân linh lực mất rồi.
- Không…không đúng…
Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
- Nó còn ở gần đây!
- Cái gì?
A Trạch kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh, cách đó không xa mộtmảnh khói đen dần dần ngưng tụ, dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn của ngườiđàn ông kia.
Trốn, chỉ có thể chạy trốn không ngừng. A Trạch kéo Diệp Tiểu Manh chạynhanh trên hành lang tối tăm, chiếc đèn pin cầm tay chính là nguồn sángduy nhất đã không biết ném đi đâu mất rồi.
- A Trạch…tôi chạy hết nổi rồi…
Diệp Tiểu Manh thở hổn hển:
- Một mình cô chạy đi!
- Không được, là tôi dẫn cô tiến vào, tôi cũng phải dẫn cô đi ra ngoài.
Bây giờ a Trạch thật sự rất hối hận, nàng tràn đầy tự tin tiến vào ký túcxá cũ, kết quả lòng tự tin trong nháy mắt đã bị đánh nát. A Trạch đã thử hết những phương pháp nàng có thể dùng, căn bản không thể gây tổnthương được một sợi lông tơ của con quái vật kia.
- Tê lạp…tê lạp…
Thanh âm ma sát của chiếc rìu cùng sàn nhà vọng lại càng ngày càng gần.
A Trạch đẩy một cửa phòng bên cạnh, lôi kéo Diệp Tiểu Manh chui đi vào.
- Ngô…
Diệp Tiểu Manh vừa định phát ra âm thanh, a Trạch liền bụm chặt miệng của nàng.
- Hư, nhỏ giọng!
A Trạch tận lực đè thấp thanh âm hô hấp, lúc này chỉ có tỉnh táo mới tìm được con đường sống.
- Đông…đông…
Tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến tới gần, Diệp Tiểu Manh cùng a Trạchliều mạng ngừng thở, không dám phát ra một tia thanh âm.
Tiếng bước chân ngừng lại ở cửa, vài giây đồng hồ ngắn ngủi đối với hai người mà nói không thua gì qua một thế kỷ.
- Đông…đông…
Tiếng bước chân nặng nề lại vang lên lần nữa, dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không còn nghe thấy.
Tiếng bước chân biến mất thật lâu, a Trạch mới buông tay khỏi miệng Diệp Tiểu Manh.
- Hô…nghẹn chết tôi…
Diệp Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, nhưng không khí ẩm mốc làm cho nàng không ngừng ho khan.
- Hư, nhỏ giọng thôi!
A Trạch lại bưng kín miệng Diệp Tiểu Manh:
- Xem ra con quái vật này dựa vào thị giác cùng thính giác để tìm kiếm con mồi.
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Diệp Tiểu Manh rốt cục ngừng ho khan, nhỏ giọng hỏi.
- Đi ra ngoài trước, theo tin đồn lúc trước mà xem, con quái vật này hẳnkhông thể rời khỏi ký túc xá, chỉ cần rời khỏi đây thì chúng ta sẽ antoàn.