Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3528 lượt.
giúp được.
Lý Tế Thâm thu tay lại, để dưới bàn che khuất tầm mắt Phạm Đồng, nhu nhu bàn tay bị nắm đau đớn.
- Chỉ cần là chuyện của Phương Phương, tôi nhất định sẽ làm hết sức.
Lý Tế Thâm tăng thêm một câu phía sau, vì muốn phá hỏng ý đồ của những thân thích chỉ có mục đích chạy tới hỏi tiền.
- A, em họ của tôi sao, gần đây gặp phải chút phiền toái, chỉ là phiền toái rất nhỏ thôi, không phải rất lớn.
Phạm Đồng vừa hút thuốc, vừa chậm rãi nói:
- Cho nên cần một chút trợ giúp, mà nàng lại không muốn gặp ông, như vậy phải nhờ anh họ như tôi ra mặt vậy.
- Rốt cục là phiền toái gì, có phải vấn đề tiền bạc hay không, có lời gì xin nói thẳng, đừng nên quanh co lòng vòng nữa.
Lòng kiên nhẫn của Lý Tế Thâm sắp bị người đàn ông dáng vẻ lưu manh khôngngừng thừa nước đục thả câu trước mắt xóa tan sạch sẽ, trong giọng nóitự nhiên mang theo một chút tức giận.
- A a, đừng nên tức giận nha!
Thái độ không nhanh không chậm của Phạm Đồng rất dễ làm cho người ta nổi giận:
- Tự nhiên không phải là vấn đề về tiền rồi.
- Rốt cục là vấn đề gì!
Lý Tế Thâm áp chế không nổi căm tức trong lòng, vỗ bàn đứng lên:
- Đừng nên quanh co nữa, có chuyện gì nói nhanh một chút, nếu không xin mời anh ra ngoài!
- Em họ của tôi đã bị bệnh nan y.
Vẻ mặt Phạm Đồng trở nên thật nghiêm túc:
- Là loại bệnh nan y mà y học giới hiện tại không cách
nào chữa khỏi!
- Phương Phương…nàng bị bệnh nan y…
Vẻ mặt Lý Tế Thâm kinh ngạc:
- Tại sao vậy, chuyện xảy ra khi nào? Tại sao tôi không hề hay biết tin tức?
- Chỉ mới kiểm tra ra được gần đây thôi.
Phạm Đồng thở dài một hơi, dụi tắt tàn thuốc:
- Ông dĩ nhiên không biết, kể từ ngày ông ly hôn với nàng, em họ của tôiđã quyết định sẽ không còn bất kỳ liên quan gì với ông nữa.
Lý Tế Thâm vô lực ngồi trở xuống ghế, có chút bất đắc dĩ. Đối với oán hận của vợ cũ, hắn không lời nào để nói. Nhưng có thể cùng nghèo khổ mà khôngthể cùng giàu sang, đây thật sự là nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Đối với vợ trước, mặc dù đã không có bất kỳ tình yêu, nhưng lòng áy náy vẫnkhông cách nào tránh khỏi.
- Tôi…tôi có thể làm gì?
Vẻ mặt Lý Tế Thâm áy náy:
- Đúng rồi, tôi tìm người đem nàng chuyển qua bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, quốc nội không được thì ra nước ngoài đi, tiền thuốcthang không cần lo lắng, một mình tôi lo hết.
Phạm Đồng lắc đầu:
- Bệnh này không phải là tiền có thể trị, bác sĩ đã xác định, em họ tôi không còn bất cứ hi vọng nào rồi.
- Như vậy tôi phải làm sao bây giờ…
Lý Tế Thâm nghe được điều duy nhất mà hắn có chính là tài phú cũng không thể sử dụng, cảm giác vô lực lại phát ra từ trong lòng.
Trầm mặc một hồi, Lý Tế Thâm đột nhiên kịp phản ứng, nếu chỉ đơn thuần tớibáo cho hắn biết một tiếng, người đàn ông này vốn không cần đích thântìm tới hắn. Có lẽ muốn lừa gạt ít tiền về đi – Lý Tế Thâm vừa nghĩ tớiđây, liền khởi lên tinh thần, nhìn người đàn ông hỏi:
- Như vậy mục đích lần này anh tới là gì?
Phạm Đồng trầm ngâm một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao mở miệng.
- Năm đó ông chỉ là một thầu khoán nghèo rớt mồng tơi mà thôi, nhưng nămnăm trước ông tựa hồ gặp phải vận khí, làm gì cũng xuôi gió xuôi nước.
Phạm Đồng dừng một chút, thò đầu tới gần nhỏ giọng nói:
- Năm đó em họ tôi đã hoài nghi ông đã làm ra chuyện gì không nên, chonên mới nhận được hết thảy những gì ông có hiện tại. Nói thí dụnhư…chiêu quỷ vận tài gì đó…
- Rốt cục anh muốn hỏi cái gì?
Nghe được lời nói của Phạm Đồng, trong lòng Lý Tế Thâm thầm giật mình, đốivới người đàn ông vừa suy đoán đã trúng này càng thêm đề phòng.
Thấy Lý Tế Thâm không phủ nhận cũng không xác nhận, Phạm Đồng cảm giác mình đã cách đáp án không xa:
- Nếu bệnh của em họ tôi nhân lực đã không còn cách nào, cho nên tôi liền nghĩ, có thể dùng lực lượng quỷ thần hay không…
- Không được!
Lý Tế Thâm không đợi Phạm Đồng nói xong liền cắt đứt lời của hắn.
- Tại sao?
Đối với lời phủ quyết của Lý Tế Thâm, Phạm Đồng có chút kỳ quái:
- Em họ của tôi chỉ bất quá muốn hỏi thăm phương pháp năm đó ông sử dụngđể trị liệu bệnh của mình mà thôi, ông cũng đâu có bị tổn thất gì.
- Tôi không thể nói…
Lý Tế Thâm không khỏi lâm vào mâu thuẫn thật sâu. Trong lòng hắn biếtchuyện này không thể nói ra, nếu như nói ra ngoài, hết thảy những gì hắn đang có sẽ hóa thành một giấc mộng xuân, không còn tồn tại, đó là lờinăm xưa sứ giả tài thần chính miệng nói ra, nếu như hắn đem chuyện nàynói cho người thứ ba nghe, như vậy hắn sẽ bị mất đi tất cả. Lý Tế Thâmđã mất đi hết thảy, nếu như hắn mất luôn tiền bạc hắn có trong tay, nhưvậy hắn sẽ hoàn toàn biến thành hai bàn tay trắng. Cuộc sống thống khổnghèo rớt mồng tơi đã khắc sâu trong lòng của hắn, khiến cho hắn khôngkhỏi phải nắm chặt kim tiền đang có trong tay. Chọn lựa giữa mất hếttiền bạc cùng mất đi tính mạng của người vợ trước, tham niệm của hắn đãthắng được lòng áy náy của hắn, hắn lựa chọn lòng tham.
- Thật xin lỗi, ngoại trừ điều này chuyện gì tôi cũng có