Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3522 lượt.
hỉ hận không giẫm cho hắn thêm một cước mới chịu cam tâm, nhìn thấy hắn phát tài, lại muốn tới tìm chútlợi ích, làm gì có chuyện tốt như vậy.
- Nói tôi đang họp, không gặp bất cứ ai!
Lý Tế Thâm tự nhiên đem người họ Phạm kia xem như là những thân thích họhàng xa muốn đến tìm chút tiền bạc, lúc nói chuyện với thư ký cũng cóchút tức giận, tức giận thư ký không đủ cơ trí.
Cúp điện thoại còn chưa được bao lâu, thư ký lại gọi điện thoại tới lần nữa, điều này làm Lý Tế Thâm rất tức giận:
- Tôi đã nói không gặp ai hết!
- Dạ…thật xin lỗi Lý tiên sinh!
Thư ký có chút sợ hãi, cũng có chút làm khó:
- Vị Phạm tiên sinh này nói là anh trai của vợ cũ ngài, tìm ngài cóchuyện trọng yếu về vợ cũ của ngài, muốn cùng ngài hàn huyên một chút.
Vợ cũ của Lý Tế Thâm tên Phạm Phương Phương, khi hắn nghèo rớt mồng tơichưa từng bỏ rơi hắn, hơi có chút mùi vị cùng nhau đồng cam cộng khổ.Nhưng khi hắn bắt đầu đổi vận, hai người lại thường xuyên có tranh chấp, gây cãi, mà hắn cũng cảm giác càng ngày càng không hợp nhau, cuối cùnghai người quyết định ly hôn. Lúc Phạm Phương Phương ly hôn cũng khônglấy bất cứ thứ gì, chỉ muốn lấy căn nhà cũ khi hai người còn nghèo khổvay tiền mua lại cùng một ít quần áo của mình, không hề lấy một phântiền của Lý Tế Thâm, về sau cũng chưa từng hỏi tiền của hắn một lần nào.
Trong nháy mắt ký giấy ly hôn, ánh mắt mang theo nước mắt của Phạm PhươngPhương làm hắn không cách nào quên được, còn có vẻ đồng tình cùng bi aitrong ánh mắt nàng làm cho hắn xem không hiểu, cũng nghĩ không thông.
- Để cho hắn vào đi!
Lý Tế Thâm thở dài một hơi, đối với vợ cũ hắn luôn cảm giác thiếu nàng rất nhiều rất nhiều, chỉ mong nàng hỏi tiền của hắn cũng tốt, yêu cầu làmgì cũng được, hắn cũng sẽ cảm giác trong lòng thoải mái hơn một chút,nhưng vợ cũ của hắn chưa từng mở miệng, hắn luôn có cảm giác thua thiệtnàng, vì thế trong lòng hắn nàng vẫn luôn là tâm sự khó giải của hắn.
Có lẽ rốt cục mình có thể làm chút gì đó bồi đắp lại rồi
– Trong lòng Lý Tế Thâm thầm nghĩ.
Cánh cửa phòng làm việc xa hoa nhẹ nhàng đẩy ra, một người đàn ông trungniên mà Lý Tế Thâm chưa từng gặp mặt đi vào, âu phục màu đen, mang kínhmát, chỉ nhìn quần áo cũng đã thấy phong độ mười phần, nhưng râu mépcùng vẻ mặt lại không có vẻ gì thân sĩ, lại làm cho hắn có vẻ chẳnggiống ai. Lý Tế Thâm nhíu mày, hắn chưa từng nghe vợ cũ của hắn nói quacó một người anh trai giống như thế tồn tại.
- Mời ngồi!
Lý Tế Thâm khách khí ý mời người kia ngồi xuống. Ở trong thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cũng đã gặp không ít người, Lý Tế Thâm cảmthấy người trước mắt nhất định không phải là người có thân phận gì lớn,một thân quần áo cùng đạo cụ chỉ sợ là vì gặp hắn mới đặc biệt lấy ra sử dụng tạm thời, bình thường rất ít ăn mặc chính thức như thế, nếu khôngsẽ không cho người ta cảm giác chẳng giống ai. Lý Tế Thâm cũng khôngbiểu hiện ra ý nghĩ này, nếu đã tự nhận là anh trai của vợ cũ, như vậyxem như nể mặt nàng, hắn cũng không biểu hiện quá mức thất lễ.
Người đàn ông không xem ai ra gì ngồi xuống gác lên hai chân, hơn nữa cònchâm điếu thuốc, bắt đầu không chút cố kỵ đánh giá chung quanh.
- Không tệ lắm, lại có được phòng làm việc xa hoa như vậy, phía ngoài còn có nữ thư ký trẻ tuổi xinh đẹp, xem ra ông thật rất có tiền!
Người đàn ông lỗ mãng huýt sáo một tiếng, bắt đầu mỉa mai châm chọc.
- Là Phương Phương bảo anh tới tìm tôi hay sao?
Lý Tế Thâm dằn nén sự khó chịu trong lòng xuống, động tác cùng giọng nóicủa người trước mắt cực kỳ giống như tên lưu manh ngoài đường. Hắn thậtsự không muốn tiếp xúc với loại người này, mở miệng gọn gàng dứt khoáthỏi:
- Có phải Phương Phương gặp được phiền toái gì hay không?
- Phương Phương?
Người đàn ông sửng sốt:
- A, đúng là Phương Phương.
Người đàn ông gõ đầu của mình:
- Nhìn xem đầu óc của tôi, còn chưa kịp tự giới thiệu mình. Tôi tên là Phạm Đồng, là anh họ xa của Phạm Phương Phương.
Phạm Đồng đưa tay với Lý Tế Thâm.
Lý Tế Thâm cau mày, thoáng chần chờ một chút, vẫn vươn tay ra bắt tay Phạm Đồng. Bàn tay hai người vừa tiếp xúc, Lý Tế Thâm liền cảm giác tay mình giống như bị gọng kìm sắt nung đỏ siết chặt, có chút đau đớn, hắn đangmuốn tránh thoát nhưng vẫn không thành công.
Phạm Đồng nhìn thấy trên mặt Lý Tế Thâm lộ ra vẻ thống khổ, khẽ mỉm cười, buông tay ra:
- Thật ngại quá, người thô kệch, đã quen tay.
Chỉ là một lần bắt tay đơn giản, trong lòng Phạm Đồng liền có chút nhận ra, Lý Tế Thâm trước mắt tuyệt đối có chút không giống người bình thường.Vừa rồi khi vừa nắm tay, Phạm Đồng vận dụng chút tiểu kỹ xảo ở trên tay, nếu là người bình thường nhiều lắm chỉ cảm giác tay mình hơi bị siếtchặt nhưng sẽ không quá để ý, nhưng Lý Tế Thâm rõ ràng lại lộ ra vẻ mặtđau đớn, như vậy đã nói rõ trong thân thể của hắn nhất định đã có thứ gì đó, không giống như người bình thường. Mặc dù Phạm Đồng vẫn không thểxác định đó là vật gì, nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ tra ra được.
- Có lời gì nói thẳng đi, chỉ cần tôi có thể