Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3544 lượt.

thi thể trên mặt đất, Minh Diệu mở miệng hỏi.
- Đó là tự nhiên!
Phạm Đồng làm ra bộ dạng không sao cả, đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là giết chết một tên quái vật mà thôi.
- Những thi thể khác tôi cũng đã từng thấy qua, bề ngoài không có chútvết thương, nhưng khi giải phẫu thì không còn trái tim, tôi đã hoài nghi có chuyện gì kỳ quặc, tôi liền dựa vào chính bản thân mình đi vạch trần đáp án thôi.
- Nhưng hắn còn sống, khi đó vẫn còn sống!
Từ Mẫn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phạm Đồng, trong lòng phát ra cảm giác chán ghét cùng tức giận.
- Sống cũng là quái vật, một con quái vật đã chết so sánh với việc nó vẫn tồn tại trong cuộc sống vẫn tốt hơn nhiều!
Phạm Đồng bĩu môi, đối với lời chỉ trích của Từ Mẫn chẳng thèm ngó tới:
- Giết chết một con quái vật đối với tôi mà nói bất quá chỉ là một công việc mà thôi, huống chi lúc trước tôi đã xác nhận qua, người này đãkhông còn là người.
Minh Diệu nhíu mày:
- Hắn muốn công kích ông?
- Vậy thì không có!
Phạm Đồng suy nghĩ một chút:
- Tựa hồ chính hắn cũng không biết mình đã biến thành quái vật!
- Hẳn là còn hai người sống, ông dự định làm sao?
Minh Diệu tiếp tục hỏi.
- Bắt cóc, đánh, tra hỏi, sau đó giết chết bọn hắn!
Nói ra những từ ngữ liên tiếp làm Từ Mẫn sợ hết hồn, Phạm Đồng làm ra bộ dạng thật đơn giản như ăn cơm uống nước hàng ngày.
- Làm sao ông có thể…
Từ Mẫn thật sự không thể đè nén được nỗi phẫn nộ trong lòng, vừa định mở miệng đã bị thủ thế của Minh Diệu cắt đứt.
- Cô đi ra ngoài trước, tâm tình của cô thật không ổn định, hơn nữa cách nhìn của cô về chuyện này khác với chúng tôi.
Minh Diệu ý bảo Từ Mẫn đi ra ngoài trước.
- Tôi không…tôi…
Từ Mẫn vốn còn muốn cãi lại, nhưng nhìn thủ thế trong tay Minh Diệu,vẫn nhẫn nhịn im lặng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Đồng đang gácchân ngồi xem kịch vui, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa rời đi.
Phạm Đồng khinh bạc huýt sáo:
- Những phụ nữ chung quanh anh cũng đều rất tốt a, chỉ tiếc tính tình quá cứng rắn một chút.
- Chuyện này không trách được bọn họ!
Minh Diệu cũng đem tới một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Phạm Đồng:
- Dù sao người bình thường cùng “năng lực giả” có cách nhìn sự việckhác nhau, đối với ông mà nói bất quá chỉ là giết chết một con quái vậtcòn chưa hại người, là đang cứu vớt tính mạng bọn họ, nhưng theo bọn họxem ra, ông đã dùng một loại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn giết chết mộtngười còn sống sờ sờ.
Nghe được lời nói của Minh Diệu, trong mắt Phạm Đồng toát ra vẻ hưng phấn:
- Anh có thể hiểu, anh có thể hiểu, đúng không? Bọn họ đều nói tôi quámức cực đoan, nhưng anh có thể hiểu rõ, tôi đây là cứu vớt tính mạng.
- Tôi có thể hiểu!
Minh Diệu gật đầu:
- Anh đang một mình tra vụ án này sao?
Phạm Đồng thở dài một hơi:
- Phía trên có mệnh lệnh cấm bất luận kẻ nào tham gia điều tra vụ ánnày, nhưng kể từ khi lấy được hai cỗ thi thể kia sau, tôi đã không thểngồi yên, tôi quyết định tự mình đi điều tra, len lén tra. Bất kể thứ gì đã làm ra chuyện này, vô luận dùng thủ đoạn gì tôi cũng phải làm cho nó tan thành mây khói.
Phạm Đồng nắm chặt bàn tay, huy vũ trước mặt Minh Diệu:
- Bọn họ không hiểu, tất cả đều không hiểu. Bọn họ luôn nói phương pháp làm việc của tôi quá mức cực đoan, nói tôi quá mức máu lạnh, bọn họbiết cái gì?
Phạm Đồng cười lạnh một tiếng:
- Nếu nhưgiết chết một trăm người để cứu một trăm lẻ một người, tôi sẽ không chút do dự động thủ. Bọn họ xem tôi là đao phủ thủ, tôi không quan tâm,chính tôi hiểu tôi cứu vớt bọn họ là được rồi.
Phạm Đồng mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn Minh Diệu:
- Anh hiểu, anh có thể hiểu, đúng không?
Minh Diệu gật đầu, mở miệng hỏi:
- Ông biết vì sao vụ án lần này thượng cấp lại làm ra phản ứng như vậy không?
- Không rõ lắm.
Phạm Đồng hiện tại đã hoàn toàn xem Minh Diệu như người mình:
- Có lẽ bên trong có giao dịch nào đó không thể cho ai biết, anh cũngbiết, ở trong chút ít cao tầng loại chuyện này cũng không ly kỳ.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Việc ông len lén tra xét như vậy, không sợ cấp trên tìm ông phiền toái sao?
- Chuyện phiền toái tôi gặp còn ít sao?
Phạm Đồng cười lạnh:
- Kể từ sau khi gia tộc chúng tôi suy bại, ánh mắt những người đó nhìntôi cũng thay đổi, giống như nhìn một kẻ yếu ớt mà thôi, tôi đã nói vớimình, tôi muốn dùng chính lực lượng của tôi đi đánh vỡ mắt kính củanhững kẻ mắt chó nhìn người thấp như bọn hắn.
- Tôi cũng đang điều tra vụ án này, bởi vì có một người chết có chút quan hệ với tôi, chúng ta có thể hợp tác.
Minh Diệu nghĩ một lát, mở miệng nói:
- Có thể nói cho tôi biết một chút những tình báo anh lấy được không?
- Người này rất cứng miệng, điển hình là tham tiền đến chết!
Phạm Đồng lắc đầu:
- Tôi hoài nghi hắn dùng phương pháp tà ác, triệu hoán ác quỷ, cùng ácquỷ giúp hắn vận tài. Nhưng tôi hỏi hắn đã dùng phương pháp gì, hắnkhông chịu nói. Nhưng hắn còn nói một chuyện mà tôi không hiểu.
- Chuyện gì?
- Hắn nói


XtGem Forum catalog