Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3590 lượt.

ẳng qua khóe miệng còn dính chút máu tươi của Âu Phàm làm gương mặt nàng có chút quỷ dị:
- Nhắm mắt lại là được rồi!
Âu Phàm còn muốn nói thêm lời gì, nhưng lại không tự chủ được liền mất đi tri giác.
Lillies nhìn Âu Phàm đã ngất xỉu, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo vẻ cười lạnh:
- Ta cũng không phải muốn mạng sống của ngươi, ta chỉ muốn tìm một chiêu bài sống mà thôi!

- Tiên sinh, tiên sinh…
Bên trong sương mù mờ mịt Âu Phàm cảm giác như có người đang đẩy hắn.
- Tiên sinh, xin tỉnh lại, chúng tôi phải đóng cửa rồi!
Âu Phàm mờ mịt mở mắt, là người phục vụ vừa lên tiếng.
Âu Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, trong căn phòngtrống rỗng chỉ có hắn cùng người phục vụ, làm gì còn thân ảnh củaLillies.
Âu Phàm khẩn trương nắm lấy tay áo người phục vụ:
- Nữ nhân vừa ở trong phòng đã đi đâu rồi? Đi rồi sao? Đi khi nào vậy?
- Tiên sinh, anh không sao chứ?
Vẻ mặt người phục vụ như dở khóc dở cười:
- Nơi này chỉ có một mình anh thôi, làm gì có ai khác nữa.
- Không, không, không, anh không hiểu ý của tôi!
Âu Phàm tỉnh táo hơn một chút, buông tay áo người phục vụ:
- Lúc trước khi tôi tới trong phòng này còn một nữ nhân, là nàng hẹn tôi tới, anh có thấy nàng không?
- Thật xin lỗi tiên sinh, tôi nghĩ là anh đã lầm rồi phải không?
Người phục vụ mang theo bộ dạng khó hiểu:
- Phòng này chúng tôi vừa mới sửa chữa xong, còn chưa mở ra, tôi khôngbiết anh vào bằng cách nào, nhưng nơi này đúng là chưa từng có ngườikhác tới qua.
Âu Phàm lắc lắc đầu, làm cho mình thanh tỉnh hơnmột chút. Đúng rồi, đi tìm người phục vụ đã dẫn hắn vào đây hỏi thăm một chút sẽ rõ, Âu Phàm nhanh chóng đứng dậy:
- Người phục vụ mang tôi đi vào đây còn bên ngoài không? Hắn nên biết chuyện này.
Người phục vụ mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Xin ngài đi theo tôi!
Người phục vụ mang theo Âu Phàm đi tới phòng nghỉ ngơi của công nhân viên:
- Xin anh nhìn xem một chút, bên trong có người anh muốn tìm không?
Âu Phàm đánh giá mọi người thật cẩn thận, lắc đầu, nơi này vốn không có người phục vụ dẫn hắn đi vào căn phòng kia.
- Vậy xin lỗi tiên sinh, tôi không giúp được anh, toàn bộ người phục vụ đều đang ở đây, tôi nghĩ có lẽ anh đã nhớ lầm rồi!
Người phục vụ liếc mắt nhìn Âu Phàm, có chút mất kiên nhẫn.
Âu Phàm cảm giác mình có chút phát mộng, mịt mờ đi ra khỏi quán cà phê sắp đóng cửa.
- Một người tự nhiên xông vào phòng đang sửa chữa ngủ thiếp đi, còn xịt nước hoa, thật là người quái dị!
Người phục vụ nhìn Âu Phàm rời đi, ở phía sau lẩm bẩm:
- Nhưng mùi thơm kia thật đúng là dễ ngửi, không biết là loại nước hoagì, hẳn nên hỏi hắn một chút, nói không chừng khách nhân sẽ thích.
Nhớ lại hương thơm ngào ngạt bên trong gian phòng, người phục vụ không khỏi có cảm giác say mê.
Lúc này trời đã rạng sáng, bên ngoài có rất ít người đi đường, một mình ÂuPhàm mờ mịt bước đi trên đường lớn, đến bây giờ hắn còn không dám xácđịnh những gì xảy ra trước đó rốt cục có phải là chân thật hay không,hay chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhìn vào ngón tay vẫn bóng loáng không chút vết thương, Âu Phàm có chút mê mang.
Cách đó không xa cómột dãy ánh đèn hấp dẫn lực chú ý của Âu Phàm, đó là một cửa hàng bánnhạc khí, không biết tại sao vẫn còn chưa đóng cửa, Âu Phàm đẩy cửa đivào.
- Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa rồi!
Ông chủ cửa hàng thấy Âu Phàm đi vào liền nói.
- Hôm nay có bạn bè ở đây thử chơi đàn, cho nên bây giờ còn chưa đóng cửa thôi, nhưng hiện tại chúng tôi đã nghỉ bán.
- Có thể cho tôi xem một chút không, thời gian không lâu đâu.
Âu Phàm nói.
Nhìn Âu Phàm, ông chủ suy nghĩ một chút, khe khẽ gật đầu.
Cách đó không xa có một người trung niên đang điều chỉnh một cây đàn ghi ta, Âu Phàm đi tới.
- Tôi có thể thử một chút không?
Âu Phàm mở miệng hỏi người trung niên đang điều chỉnh đàn ghi ta, nhìn cây đàn trong tay hắn, Âu Phàm cảm giác có một cỗ xúc động.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Âu Phàm, lại nhìn tay của hắn, lạnh lùng cười cười:
- Ngay cả vết chai cũng không có, còn đòi chơi đàn ghi ta sao?
- Có một chút, nhưng không thành thục lắm.
Âu Phàm cũng không để ý tới thái độ của người trung niên, toàn bộ tinhthần của hắn đều đặt trên cây đàn ghi ta trong tay người kia. Hắn cảmgiác trong ***g ngực có một cỗ cảm giác hồi hộp, có chút khó chịu, rấtmuốn được phát tiết.
- Có thể cho tôi thử xem một lần không?
Âu Phàm vẫn dùng giọng hỏi thật bình thản.
Có lẽ thái độ của Âu Phàm làm người trung niên cũng thấy ngượng vì thái độ cười nhạo vừa rồi của mình, bèn ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Âu Phàm:
- Cậu thật có thể chơi được sao?
- Tôi thật sự rất muốn chơi thử!
Âu Phàm gật đầu.
Cảm giác ôm cây đàn ghi ta trong ngực làm Âu Phàm có chút an tâm, người đàn ông đưa qua một tấm gẩy:
- Cho cậu, xem ngón tay cậu non như vậy, tôi nghĩ cậu dùng thứ này thử xem một chút đi.
Âu Phàm lắc đầu:
- Tôi muốn dùng ngón tay c


XtGem Forum catalog