Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343598

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3598 lượt.

hơi trực tiếp xem sao.
Người trung niên cùng ông chủ cửa hàng cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi xuống.
Trong lòng ôm cây đàn ghi ta, Âu Phàm giống như thay đổi thành một ngườikhác, thân thể tựa hồ như phát ra cỗ ánh sáng nhu hòa, ánh sáng làm lòng người thật yên tĩnh.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây dàn, mangtới một mảnh âm thanh thật dễ nghe. Ông chủ cửa hàng cùng người trungniên cảm giác như có ngón tay đang lay động trong lòng mình, Âu Phàm gảy đàn không chỉ đơn giản là gảy cây đàn ghi ta trong lòng, mà là đangkhuấy động tiếng lòng của bọn họ.
Trong lòng Âu Phàm hoàn toànbình tĩnh, hắn cũng không biết mình đang chơi nhạc khúc gì, chẳng quahắn chỉ gảy ngón tay theo bản năng, tiếng đàn chẳng khác gì âm thanhtiếng trời cứ như thế tự nhiên chảy ra từng những ngón tay.
Người đàn ông trung niên cùng ông chủ cửa hàng nhạc khí ngồi yên tại chỗ, đắm chìm trong tiếng đàn tuyệt đẹp, đợi khi hai người bọn họ phục hồi lạitinh thần, không biết Âu Phàm đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại cây đànghi ta an tĩnh nằm ngay địa phương mà hắn đã ngồi qua.


Trong gian phòng trống trải, thanh âm đàn ghi ta vang lên, mặc dù chỉ có một mình Dương Bội Gia làm thính giả. Đối với việc người nghe nhiều hay ít Âu Phàm cũng không thèm để ý, bây giờ hắn chỉ cần cầm lấy đàn ghi ta sẽ đắm chìm vào một thế giới khác, một thế giới âm nhạc, ở trong đó chỉ có những nốt nhạc không ngừng du động, những hỗn loạn cùng phiền nãotrên thế gian cũng không còn tồn tại, lưu lại chỉ còn là những nốt nhạcvô cùng đơn giản.
- I love you, bây giờ anh không muốn nghe bài hát bi thương…
- I love you, chạy trốn trốn chạy chạy trốn tới căn phòng nhỏ này…
Theo khúc hát, Âu Phàm khe khẽ cất tiếng, không cần ca từ, không cần nốtnhạc, hết thảy giống như thật thuần thục vì từng luyện tập qua vô sốlần.
- I love you, trong tình yêu thật trẻ con của hai người…
- Có bí mật không thể chạm tới…
- I love you ở trong sinh hoạt thực tế không cách nào tìm kiếm…
- Tình yêu hợp thành một thể…
- Chỉ có mơ ước cùng thương tổn hai người…
- Hướng với em nói bao nhiêu lần – Anh yêu em…
- Không có yêu sẽ không cách nào sinh tồn…
Trong tiếng hát mang theo ý niệm đau thương, vô cùng thâm thúy lại ai oán,phảng phất như nước biển xanh thẳm quanh quẩn vỗ về. Một đoạn ca từ lạinối tiếp một đoạn rì rầm, bản thân Âu Phàm cũng không biết là tại sao,chẳng qua hắn cảm giác có một tia bi thương vô lực, nhìn lên khuôn mặtxinh đẹp quen thuộc, trong lòng cũng không còn cảm giác muốn ôm lấy nàng vào lòng, điều này làm trong lòng Âu Phàm không biết có mùi vị gì,nhưng loại khổ sở này còn nói không ra lời.
- Trong tiếng vang nhè nhẹ trên giường thay lời nói ôn nhu…
- Không bằng ôm đối phương thật chặt…
- Sau đó chúng ta nhắm mắt lại…
- Để cho tình yêu trong bài ca bi thương vĩnh không phai màu…
Theo âm phù cuối cùng biến mất trong không khí, Âu Phàm buông xuống ghi ta,nhìn Dương Bội Gia còn đắm chìm trong tiếng ca, trong lòng cũng khôngcảm thấy cao hứng, có, chẳng qua chỉ là loại quan hệ không còn rõ rànggiữa hai người.
- Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!
Sau một lúc lâu, Dương Bội Gia mới từ trong âm nhạc đầy cảm xúc kia trở lại thế giới thực tế, liên tục vỗ tay:
- Quả thực…quả thực là hay…quả thực chính là hoàn mỹ.
Dương Bội Gia ngồi vào bên người Âu Phàm, thân mật ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn:
- Bài hát này viết cho em sao?
- Ừ, viết cho em, thích không?
Âu Phàm cười nhẹ, không chút dấu vết kéo tay Dương Bội Gia đang vây quanh trên cổ mình.
- Thích, rất ưa thích!
Dương Bội Gia cũng không cảm nhận được hành động của bạn trai, ôm chặt lấy Âu Phàm, tựa đầu lên bả vai hắn:
- Em đã sớm nói anh nhất định sẽ thành công, chỉ bằng bài hát vừa rồi,học viện âm nhạc còn không tranh nhau tới cướp anh về sao. Em đã nói sớm từ lâu, anh là thiên tài, chẳng qua là còn chưa bộc phát mà thôi.
- Thiên tài sao?
Âu Phàm cười khổ mà Dương Bội Gia cũng không nhìn thấy:
- Chỉ tiếc phải trả giá thật nhiều.
- Thật nhiều? Ý tứ gì?
Dương Bội Gia cảm giác lòng nhiệt tình của mình không được bạn trai đáp lại, có chút kỳ quái.
Nếu như ở ngày thường, Âu Phàm nhất định sẽ xoa nhẹ lên eo của nàng, hônlên trán nàng. Mà vẻ lãnh đạm của Âu Phàm hôm nay làm cho Dương Bội Giarất không thích ứng, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của bạntrai, cảm giác có chút xa lạ.
- Rốt cục anh xảy ra chuyện gì?
- Không có gì!
Âu Phàm ôm lấy bả vai Dương Bội Gia, nhưng cách ôm không còn nhiệt tìnhnhư dĩ vãng, giống như một cách ôm lễ tiết xã giao, hoặc là cho có lệ.
- Chỉ bất quá có chút cảm thán đối với nhân sinh mà thôi.
- Những nghệ thuật gia như anh…luôn thích làm ra vẻ thâm trầm thôi.
Dương Bội Gia làm mặt quỷ với Âu Phàm.
Âu Phàm nhìn bộ dạng tươi cười của bạn gái, chỉ nhẹ cười, không nói gì.
- Anh thì tốt rồi, bây giờ có thể thực hiện được giấc mộng âm nhạc của anh.
Dương Bội Gia thở dài một hơi.
- Em còn cách mục tiêu của em tới v