Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3586 lượt.
chiếu cố mẫu thân, không hề rời khỏi một phút nào. TrươngHiểu Mai cũng không còn có hội đi tới quán rượu tìm kiếm ông chủ kianữa.
Một tuần lễ trôi qua, mẫu thân nằm trên giường suốt cảngày đêm không mở mắt, cơ hồ đã mất đi ý thức. Vuốt ve cánh tay sưng phù của mẫu thân, Trương Hiểu Mai chỉ có thể ngồi lặng bên đầu giường màkhóc.
Đột nhiên, điện thoại yên tĩnh đã lâu lại đột ngộtvang lên làm Trương Hiểu Mai kinh ngạc giật nảy mình. Nàng lao tới chộpnhanh điện thoại.
- Xin hỏi có tin tức sao?
Trong lời nói của Trương Hiểu Mai vừa vội vàng vừa mang theo tiếng khóc nức nở.
- Tìm giấy bút ghi lại đi!
Ông lão bên kia điện thoại vẫn nói chuyện thật chậm rãi.
Trương Hiểu Mai tìm được giấy bút đem những lời ông lão dặn ghi chép xuống.
- Chiếu theo lời của tôi đi làm, hẳn là có thể, khuya hôm nay chính là đầy tháng!
Nói xong ông lão cúp điện thoại.
Nhìn những dòng chữ ghi lại trên giấy, Trương Hiểu Mai có chút mờ mịt,đây là những thứ gì thật kỳ quái a, chẳng lẽ thực sự giống như lời ôngchủ quán rượu đã nói, dùng linh hồn của mình để giao dịch với ác ma sao?
Mẫu thân đột nhiên rên rỉ, hẳn thân thể lại bắt đầu đau đớn. TrươngHiểu Mai cắn chặt răng, xem như là bán đứng linh hồn thì thế nào, nếutrên thế giới chỉ còn lại một mình nàng cô đơn, có khác gì một cái xácbiết đi mà thôi đây?
Ông lão dặn những thứ đồ vật cũng khôngdễ chuẩn bị, Trương Hiểu Mai tìm rất nhiều địa phương mới gom lại đầyđủ, chờ khi về tới nhà đã là ban đêm, hàng xóm mà Trương Hiểu Mai nhờ vả chiếu cố dùm mẹ nàng đã có chút sốt ruột lo lắng.
Tiễn người hàng xóm trở về, Trương Hiểu Mai ngồi trước cửa sổ cạnh giường mẫu thân ngây người, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ nàng phải đợi chính là ánh trăng dâng lên.
Hôm nay là đầy tháng, bầu trời như đượctẩy lễ, không hề có chút mây, ánh trăng tròn rơi xuống trên những conđường trống vắng không bóng người, càng thêm lộ vẻ vắng lạnh.
Đây là một ngã tư đường rất ít người đi lại, Trương Hiểu Mai ôm một đống lớn đồ vật đứng ngay trung ương ngã tư đường.
Nàng đem mọi thứ mua được bỏ vào trong lò đồng đốt lên, mùi vị kíchthích khiến Trương Hiểu Mai nhịn không được che lỗ mũi. lồng tre màuhồng đặt bên cạnh có một con mèo đen nhỏ đang mở to đôi mắt lăng lăngnhìn chủ nhân mới của nó đang làm những chuyện thật kỳ quái.
Ôm con mèo ra khỏi lồng, con mèo nhỏ thật ngoan ngoãn liếm liếm tay nàng có chút ngứa ngáy.
- Thật xin lỗi!
Trương Hiểu Mai có chút không đành lòng, nhưng không thể làm gì khác hơn.
- Vì mẹ của ta, chỉ đành ủy khuất ngươi!
Con mèo nhỏ có chút mờ mịt liếm ngón tay chủ nhân, nó chỉ biết lấy lòng chủ nhân là được ăn ngon, hoàn toàn không phát giác được con dao nhọnlòe lòe trong tay nàng.
- Meo…
Con mèo nhỏ nhỏgiọng kêu lên một tiếng, nhìn gương mặt đang giãy dụa của chủ nhân, nókhông rõ vì sao không có sự vuốt ve ấm áp cùng đồ ăn vặt mà nó muốn.
- Meo…
Tiếng kêu của con mèo biến thành tiếng rít thảm, con dao sắc bén chặtđứt ngang cổ con mèo, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương dính đầy tayTrương Hiểu Manh. Trương Hiểu Manh cố gắng khống chế bàn tay run rẩy của mình, đem thi thể con mèo còn ấm đặt xuống mặt đất, chấm máu tươi vẽloạn lên trên người mình.
Nhắm mắt lại, Trương Hiểu Mai quỳtrên mặt đất niệm lên một chuỗi âm thanh thật trúc trắc mà ông lão đãdạy cho nàng. Những lời này nàng cũng không hiểu có ý nghĩa gì, chẳngqua không ngừng niệm, hi vọng kỳ tích xuất hiện.
Mây đenkhông biết từ nơi nào bay tới, che phủ vầng trăng sáng, con đường khôngánh đèn trở nên đen nhánh âm u, gió lạnh thổi qua sau lưng Trương HiểuMai, làm cho nàng không khỏi rùng mình. Nàng mở mắt, lại phát hiện không biết sương mù đã nổi lên từ lúc nào, sương mù dày đặc, cơ hồ không nhìn thấy ra quang cảnh cách vài thước chung quanh.
- Ngươi đã đến rồi đúng không, trả lời ta đi!
Trương Hiểu Mai tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm bóng dáng của ác ma, nhưng sương mù làm cho nàng không nhìn thấy rõ được gì.
- Ta biết ngươi đã đến rồi.
Trương Hiểu Mai cố nén nỗi sợ hãi trong lòng.
- Ta chỉ muốn làm giao dịch, ngươi có thể lấy đi hết thảy, xin cứu mẹ của ta.
Yên tĩnh, lời của Trương Hiểu Mai không được bất kỳ lời đáp lại.
Sương mù dần dần tản đi, trăng sáng lộ ra khỏi tầng mây, chiếu xuốngmặt đất. Vẫn là ngã tư đường vắng lạnh, chẳng qua có thêm thi thể củamột con mèo nhỏ, cùng một cô gái máu me đầy mặt.
- Thất bại sao…
Trương Hiểu Mai nhịn không được khóc lên, lần nếm thử cuối cùng cũngthất bại, nàng thật sự không cách nào đi tiếp nhận mẹ của nàng thực sựphải rời xa nàng.
Trương Hiểu Mai mang theo nỗi tuyệt vọngtập tễnh trở về nhà. Bất kể như thế nào nàng cũng phải đưa tiễn mẫu thân đoạn đường cuối cùng, điều này làm cho nàng không còn thời gian tiếptục khóc nữa.
Rửa sạch máu trên mặt, Trương Hiểu Mai nhìngương mặt tái nhợt của mình trong gương,