XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3589 lượt.

Trương Hiểu Mai:
- Đồ ngốc, thân thể của mẹ chính mẹ biết, đã thời gian dài như vậy rồi, mẹ nghĩ mẹ sắp phải đi thôi.
- Không thể nào, mẹ đừng nên nói lung tung.
Trương Hiểu Mai không nhịn được chảy nước mắt.
- Mẹ sẽ không chết, chỉ cần điều trị thêm mấy ngày mẹ sẽ khỏe mạnh như trước kia.
Mẫu thân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trương Hiểu Mai.
- Đừng khóc, người đều có sinh lão bệnh tử, đây là chuyện thường tìnhcủa con người. Mẹ chỉ là không yên lòng cho con. Con đã trưởng thànhrồi, cũng chưa lập gia đình, nếu mẹ đi chỉ sợ không còn ai chiếu cố chocon.
Có lẽ đã nói quá nhiều, mẫu thân ho khan kịch liệt.
- Đừng nói nữa mẹ, đừng nói nữa…
Trương Hiểu Mai vội vàng vuốt ngực cho mẫu thân.
- Mẹ đừng nên tiếp tục hù dọa mình, không có chuyện gì đâu. Mẹ còn chưa thấy con lập gia đình, còn chưa ẵm cháu ngoại, mẹ sẽ không việc gì!
Thật vất vả mới trấn an được mẫu thân, Trương Hiểu Mai cũng không để mẹ tiếp tục nói chuyện, cho mẫu thân nàng uống thuốc xong liền dỗ bà ngủthiếp đi.
Nhìn mẹ mình trong giấc mộng còn thỉnh thoảng nhănmày, trái tim Trương Hiểu Mai cũng không ngừng căng thẳng. Nếu như cóthể, nàng tình nguyện thay thế mẫu thân thừa nhận ốm đau thế này.
Trở lại phòng mình, Trương Hiểu Mai thấy được tờ giấy kết quả chấn đoán bệnh nhăn nhúm đặt trên bàn, nàng cầm lên, suy nghĩ thật kỹ, rốt cục hạ quyết tâm.
- Nếu ngay cả mẹ cũng mất đi, mình còn gì để mất nữa chứ?
Trương Hiểu Mai quyết định bất kể đây có phải là một âm mưu hay không,xem như chỉ có một tia hi vọng nàng cũng muốn đi thử một chút.
Đi tới địa chỉ mà ông lão đã cho, Trương Hiểu Mai có chút không dám tin tưởng. Quán rượu cũ nát, ánh đèn neon thỉnh thoảng còn chớp tắt, loạiđịa phương này chẳng lẽ có thể tìm ra được phương pháp để cứu mẹ củanàng sao?
Trương Hiểu Mai cắn cắn môi, bất kể như thế nàonàng cũng phải thử xem một chút, cho dù là bị gạt cũng được, dù sao nàng cũng từng thử qua. Nàng đẩy cửa quán rượu, đã khóa cửa, có lẽ đã nghỉbán.
Bệnh của mẹ nàng càng ngày càng nghiêm trọng, đã khôngcòn kéo dài thêm được nữa, Trương Hiểu Mai cũng không thể tiếp tục đợitới ngày sau quay lại, đành gõ cửa quán rượu:
- Xin hỏi, có ai không, xin mở cửa dùm, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng.
Không biết gõ cửa bao lâu, ngay khi Trương Hiểu Mai dự định buông tha, trong cửa truyền ra thanh âm một người đàn ông:
- Đã đóng cửa rồi, ngày mai trở lại đi.
Câu nói kia lại thắp lên hi vọng trong lòng Trương Hiểu Mai:
- Xin làm ơn, xin làm ơn, tôi chỉ muốn hỏi thăm một người, sẽ nhanh thôi, van xin anh, tôi đã không còn đợi được nữa.
Thanh âm của nàng đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Bên trong cửa truyền ra thanh âm than thở của một người đàn ông, cửa mở ra, một người thanh niên xuất hiện trước mặt Trương Hiểu Mai, dáng vóccó chút chán chường.
- Tôi là ông chủ quán rượu này, tôi tên Âu Phàm.
Người thanh niên nói tiếp:
- Xin hỏi cô có chuyện gì?
- Mẹ của tôi bị bệnh rất nặng, tôi muốn cứu mẹ của tôi.
Trương Hiểu Mai mở miệng nói.
Âu Phàm đánh giá nàng:
- Lẽ ra cô nên gọi cho 120 đến bệnh viện đi, không phải tới nơi này gõ cửa quán rượu của tôi.
Nói xong Âu Phàm xoay người muốn đóng cửa lại, Trương Hiểu Mai vội vàng chạy lên nắm tay Âu Phàm.
- Làm ơn, hãy làm ơn, mẹ của tôi bị bệnh rất nặng, bệnh viện đã không còn cách chữa.
Trương Hiểu Mai dùng sức giữ cửa, không để Âu Phàm đóng cửa lại:
- Tôi nghe nói nơi này có thể trị lành bệnh của mẹ tôi.
- Cô à, tôi nghĩ cô lầm rồi!
Âu Phàm cau chặt mày:
- Chúng tôi thật sự không biết trị bệnh.
- Chờ một chút, chờ một chút, đúng rồi!
Trương Hiểu Mai nhớ tới lời của ông lão kia:
- Có người nói cho tôi biết chỗ của anh có một loại làm ăn, a không phải, là giao dịch, có thể trị lành bệnh của mẹ tôi.
Nghe tới đó, Âu Phàm sửng sốt một thoáng, mở cửa quán rượu:
- Đi vào nói chuyện đi.
Trương Hiểu Mai đi theo Âu Phàm vào quán rượu nhỏ, nơi này không lớn, còn có một sân khấu có thể biểu diễn.
Âu Phàm kéo ghế ý bảo Trương Hiểu Mai ngồi xuống, rót cho nàng bị ly rượu:
- Cô đến để làm giao dịch hay sao?
Trương Hiểu Mai uống cạn ly rượu, rượu mạnh xuyên vào cổ họng, nàng hokhan kịch liệt, trong dạ dày nóng rực làm lòng nàng yên ổn không ít.
- Đúng!
Trương Hiểu Mai đặt ly rượu không xuống bàn.
- Không biết phải trả giá thứ gì, giao ra bao nhiêu, chỉ cần có thể trị lành bệnh của mẹ tôi, tôi đều có thể thừa nhận.
- Trả giá bao nhiêu cô cũng có thể thừa nhận được sao?
Âu Phàm cười khổ:
- Cô có hiểu chân tướng của sự việc hay không? Đây là giao dịch cùng ác ma, cô mất sẽ nhiều hơn thứ mà cô có được.
- Tôi không quan tâm!
Trong mắt Trương Hiểu Mai lóe ra ánh sáng kiên định.
- Tôi đã không còn gì để mất nữa