XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3526 lượt.

u, rất nhiều. Cái này đãkhông còn là tình yêu nữa rồi.

- Cô không có quá nghiêm trọng vấn đề đó chứ.

Minh Diệu cảm thấy lời nói của Lilith có chút giật gân.

- Nhân gian có tình yêu thực sự hay không.

- Có, ta biết vẫn phải có.

Lilith cắt đứt lời nói của Minh Diệu.

- Nhưng mà cái loại tình yêu chân chính này, đã ít lại càng ít, gần như là đã tuyệt tích rồi.

- Tình yêu là một loại hy sinh, một loại hy sinh tự nguyện.

Lilith dừng một chút, nói tiếp.

- Mà bây giờ mọi người kết hợp, lại trộn lẫn quá nhiều thứ không cầnthiết, yêu cầu đối với tiền tài là nhiều nhất. Tình yêu đã thay đổi bảnchất, từ một loại hy sinh đơn thuần, biến thành một loại yêu cầu hồibáo. Cái này đã không còn được gọi là tình yêu nữa rồi.

- Chính xác, ở trong xã hội bây giờ, tình yêu thực sự so với lúc ta vẫn còn trẻ thì yếu ớt hơn nhiều.

Minh Diệu gật gật đầu, đối với lời nói của Lilith hắn không có gì để phản bác lại.

- Ý nghĩa rộng lớn sau lưng tình yêu đích thực chính là hôn nhân.

Lilith chậm rãi tiếp tục nói.

- Hiện tại hôn nhân đã bị rất nhiều người lợi dụng, trở thành trốn tránhthống khổ, đạt được của cải quyền lợi. Tình yêu đã mất đi tác dụng, hiện tại hôn nhân chỉ là đại biểu cho việc giao phối mà thôi, đơn thuần làmột loại hành vi sinh sản.

- Chúng ta cũng chỉ là người bình thường.

Minh Diệu thở dài một hơi.

- Vật chất là điều kiện cơ bản nhất để sinh tồn, nếu không có đồ ăn, còn có tâm tư gì đi nói chuyện ái tình.

- Ta chưa từng phủ nhận việc tình yêu không cần vật chất ủng hộ.

Lilith không đồng ý với lời nói của Minh Diệu.

- Tình yêu cần vật chất, để cho tình yêu của ngươi nồng đậm, có thể dùngtoàn bộ vật chất để che đậy, khi không còn tình yêu nữa, sự lợi hại củamột tia vật chất sẽ được thể hiện rất rõ ràng.

- Nhân sinh ngắn ngủi có vài chục năm, muốn làm cho cuộc sống của mình tốt một chút không có gì là sai.

Minh Diệu thở dài một hơi.

- Cô không phải nhân loại, sẽ không thể hiểu được loại cảm giác này.

- Cho nên ta mới nói, tình yêu đối với nhân loại mà nói, là xa xỉ phẩm.

Trong ánh mắt của Lilith mang theo một tia gì đó Minh Diệu nhìn không rõ. Dường như là một loại ghen tị.

- Nhân loại có sống lâu cũng chỉ là vài thập niên mà thôi, tình yêu đốivới bọn họ mà nói, căn bản không có ý nghĩa tồn tại đặc thù.

- Đối với loại người như cô, đã trở thành ác ma không biết bao nhiêu năm rồi, tình yêu có vẻ quan trọng hơn.

Minh Diệu cười cười.

- Cô sợ cô độc, cho nên cần một người yêu cô thật lòng để cùng với côvượt qua nhân sinh buồn chán. Kỳ thật cô cũng là yêu cầu hồi báo màthôi. Yêu cầu một người có thể làm bạn với cô cả đời.

- Có lẽ là như thế.

Lilith không có phủ nhận lời nói của Minh Diệu.

- Cho nên ta mới lấy đi tình yêu của người giao dịch, khiến cho con người kết bè kết đội buông tha đối với việc chống đỡ. Như vậy thì tình yêuđương nhiên là mất đi giá trị tồn tại mà rời xa nhân loại. Ta làm nhưvậy, cũng có thể là để bảo tồn một chút kỷ niệm đối với tình yêu. Nếukhông ta sợ trong tương lai dài lâu sau này, ta sẽ quên mất tình yêu cóbộ dạng nào.

Minh Diệu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói ra.

- Nếu như lấy đi tình yêu thực sự của những người giao dịch thì có chúttàn nhẫn. Nhân sinh tuy rằng ngắn ngủi, có thể là không có tình yêu thìnhân sinh cũng sẽ không hoàn chỉnh.

- Ta biết, cho nên ta mới đưa lại cho bọn họ những thứ khác.

Lilith nở nụ cười, nụ cười kia mang theo vẻ tàn nhẫn.

- Dùng khát khao thật sự của bọn họ để thay thế, làm cho bọn họ không còn nhớ đến tình yêu của bọn họ nữa.

- Dương Bội Gia chết, là bởi vì nàng đã hết tuổi thọ sao?

Minh Diệu hỏi.

- Đúng.

Lilith gật gật đầu.

- Tiểu nữ sinh kia dùng năm mươi năm thọ nguyên của mình để đổi lấy lợi ích.

- Năm mươi năm tuổi thọ?

Minh Diệu nhíu mày.

- Giao dịch này của cô dường như là không quá hợp lý đi. Lấy địa vị tiềntài của Dương Bội Gia, dùng năm mươi năm thọ nguyên để trao đổi, dườngnhư có chút quá nhiều.

- Đương nhiên, năm mươi năm thọ nguyên không có khả năng chỉ lấy được quyền lợi nho nhỏ như vậy.

Lilith nhìn thấy trong ánh mắt của Minh Diệu tràn đầy hoài nghi, thần bí nở nụ cười.

- Bởi vì thứ nàng trao đổi càng thêm quý trọng hơn.

- Thứ còn quý trọng hơn? Là cái gì?

- Cô độc.

- Cô độc?

Vẻ mặt của Minh Diệu mê mang.

- Làm sao mà nàng lại trao đổi thứ này.

- Đương nhiên là không phải nàng đổi cho mình.

Khóe môi của Lilith nhếch lên hiện ra một nụ cười tàn nhẫn.

- Là cho Âu Phàm, Dương Bội Gia dùng bốn mươi năm thọ nguyên để đổi lấy sự cô độc vĩnh viễn cho Âu Phàm.

- Làm sao có thể?

Đáp án này khiến cho Minh Diệu có chút khiếp sợ.

- Hai người bọn họ không phải là tình lữ sao? Ý của ta là đang nói đến trước khi giao dịch với ngươi.

- Đúng.

Lilith gật g