Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3514 lượt.

chính mình để không lộ ra là hắn đangsợ hãi.

- Phải biết rằng chính ngươi mới là người làm sai, ta chỉ làm việc dựa theo quy củ, cũng không có cách nào.

- Tôi biết.

Minh Diệu cảm giác tay minh có chút run rẩy, hắn đưa thuốc lá lên miệng, hít một hơi thật sâu, cố gắng để làm cho mình tỉnh táo lại.

- Tôihiểu được là lỗi của mình, không quan hệ với ngài, ngài chỉ làm việc dựa theo gia quy mà thôi, chuyện này tôi không oán ngài.

- Vậy ngươi oán hận cái gì.

Tần Khai đi đến trước mặt Minh Diệu, nhìn vào mắt Minh Diệu. Minh Diệu cúiđầu, ánh mắt lóe lên, không dám đối diện với ánh mắt của phụ thân, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, đang đợi phụ thân quở trách.

- Mười năm.

Thanh âm của Minh Diệu cực nhỏ, dường như là chỉ đủ cho hai phụ tử nghe được.

- Mười năm, ngài cũng không có gặp lại tôi một lần, tôi còn tưởng rằng ngài cũng đã sớm bỏ mặc tôi.

Tần Khai lặng đi một chút, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Bàn tay to đặt ở trên đầu Minh Diệu nhẹ nhàng vỗ về.

- Thực xin lỗi… Ta cũng là bất đắc dĩ.

- Tôi biết, rôi biết.

Minh Diệu thật sự là không thể kiềm được nước mắt, những giọt nước mắt kia chảy xuống làm ướt mặt đất.

- Chỉ là tôi không cam lòng.

Tần Khai không nói gì, chỉ không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của nhi tử.

Minh Diệu đưa ống tay áo lau khô nước mắt, đã khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày.

- Lần này tới tìm tôi, không phải đơn giản chỉ là muốn gặp tôi vậy thôichứ? Tần phó hội trưởng trăm công ngàn việc, nhất định là có chuyện quan trọng mới đến tìm tiểu nhân vật như tôi.

Khóe miệng Tần Khaigiật giật, còn muốn nói gì, nhưng mà không có nói. Hắn bỏ tay khỏi đầuMinh Diệu, đã bắt đầu khôi phục lại bộ dáng uy nghiêm kia, dường như cái loại ôn nhu khi nãy cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua.

- Ta nghe nói ngươi dính vào chuyện tình của nữ ác ma phương tây kia cho nên mới tới nhìn xem.

Thanh âm của Tần Khai toát ra khẩu khí của thủ trưởng đối với cấp dưới.

- Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nữ ác ma kia chúng ta cũng không dámtrêu chọc nàng, ngươi lại muốn điều tra bằng được. Lần này tuy rằng mạng ngươi lớn, nhưng mà sau này cũng sẽ không có chuyện tốt như vậy. Ngươikhông chỉ sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ, còn có thể gây ra cho chúng ta rấtnhiều phiền toái. Ta hy vọng sẽ không có lần sau.

Minh Diệu bĩumôi, hắn biết, chính mình lúc vừa rồi chẳng qua chỉ là đang giận dỗi, mà phụ thân đích thật là mất hết mặt mũi. Cho nên cái loại cảm giác phụ tử tình thâm này của hai người chỉ có thể duy trì trong nháy mắt mà thôi.Loại phụ tử hai người gặp mặt thân thiết sau đó ôm đầu khóc rống linhtinh gì đó thật sự không thích hợp với hai người bọn họ. Hai người bọnđều đã trở lại bộ dạng thường ngày, xem như mọi chuyện vừa rồi đều chưatừng xảy ra.

- Ngài cũng biết là tôi không phải người chịu ngồi yên.

Minh Diệu cười cười tự giễu.

- Cho nên thường xuyên sẽ dính vào những sự việc loại này. Huống chichuyện lần này cũng là có người nhờ mà thôi. Lại nói bây giờ không phảilà tôi rất tốt đó sao? Về phần công tác của các ngài, bất quá chỉ làchôn giấu sự thật không cho quần chúng biết mà thôi, việc làm của tôicũng không ảnh hưởng gì hết.

Mãi cho đến khi Minh Diệu giải quyết xong hết thảy mọi việc, phụ thân hắn mới ra mặt răn dạy, Minh Diệu biết thật ra trong lòng phụ thân vẫn không yên tâm đối với sự an nguy củahắn, cho nên mới mượn danh nghĩa công tác đến xem rốt cuộc hắn có saohay không. Hành động này khiến cho Minh Diệu cảm giác thấy một tia ấmáp, ít nhất thì oán khí trong lòng cũng ít đi không ít.

- Hơn nữa, hiện tại linh lực của tôi đã chậm rãi khôi phục, tự nhiên là muốn cơ hội rèn luyện.

Tần Khai gật gật đầu.

- Đưa tay ra cho ta.

Minh Diệu không nói gì, đưa tay ra cho Tần Khai. Tần Khai nắm lấy cổ tayMinh Diệu, nhắm hai mắt lại. Cổ tay Minh Diệu chỗ Tần Khai nắm vào phátra một trận quang mang dịu dàng. Một lát sau, Tần Khai mở mắt.

- Ừ, không sai, đã khôi phục không ít rồi. Xem ra không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể khôi phục được trạng thái mười năm trước.

Tần Khai gật gật đầu, buông tay Minh Diệu ra.

- Năm đó quả nhiên là ngài để cho Nhị thúc động tay động chân.

Minh Diệu lại đốt một điếu thuốc.

- Bản thân tôi thật là bất ngờ, làm trò trước mặt vô số nhân chứng, không có đánh vỡ phách kết của tôi, mà là dùng thủ pháp phong ấn đặc thù. Tần đại đương gia Tần Khai đại nhân luôn luôn nổi danh là thiết diện vô tư, không nghĩ tới vẫn là làm việc theo cảm tình.

- Vô nghĩa, ngươi là con ta.

Tần Khai cũng không có tức giận đối với câu nói trêu chọc của Minh Diệu.

- Sau này Tần gia vẫn phải để ngươi chủ trì, ta chỉ có một đứa con trainhư ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đã có tuổi mà vẫn phải đi tìm nữ nhânđể sinh thêm cho mình một đứa con trai sao?

- Thế nào cũng được.

Minh Diệu nhịn không được, bật cười.

- Từ sau khi mẹ tôi qua đời,