Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3374 lượt.
không yên, lại quên nữ quỷ này vừa bị nàng khi dễ.
- Nàng cũng không phải chủ mưu, hơn nữa đã như vậy, ngươi còn nhẫn tâm ra tay sao?
- Bỏ đi.
Minh Diệu khoát khoát tay, nói với Diệp Tiểu Manh.
- Đem đèn pin cho hắn.
- Không phải chứ, tại sao ngươi...
Diệp Tiểu Manh nghe được Minh Diệu nói rõ ràng như vậy, có chút tức giận.Tuy nàng không biết nữ quỷ này đã làm gì Nghiêm Trọng, cho dù Trần Viêmđã chết, nhưng nữ quỷ này lại suy yếu như thế, Diệp Tiểu Manh có chútkhông đồng tình với cách làm của Nghiêm Trọng.
- Cho hắn.
Minh Diệu chen ngang lời của Diệp Tiểu Manh, sau đó còn nháy mắt mấy cái với Diệp Tiểu Manh.
Diệp Tiểu Manh đột nhiên lĩnh ngộ ra, Nghiêm Trọng không có linh lực, cho dù đem đèn pin cho hắn, chỉ sợ hắn cũng không tạo thành thương tổn gì chonữ quỷ kia. Khi Minh Diệu dạy Diệp Tiểu Manh sử dụng cái đèn pin này đãtừng nói qua, tuy đèn pin dùng pin làm động lực chủ yếu, nhưng khi sửdụng phải sử dụng kèm theo linh lực, mới có thể kích thích công năng của đèn pin, đèn pin như vậy mới có thể tạo thành thương tổn cho quỷ hồn.Nếu là người bình thường cầm, cũng không khác gì cầm đèn pin soi đườnglà mấy. Hơn nữa đèn pin này là loại có công suất yếu nhất, chỉ sợ điệncủa nó tạo ra chích vào thân, cũng chỉ run run mà thôi, cũng không khácgì lúc đi tiểu mà run run vậy.
Tuy hiểu như thế, nhưng Diệp TiểuManh vẫn còn tức giận chuyện Minh Diệu khoa tay múa chân với nàng, nhặtđèn pin dưới đất lên, dùng sức ném cho Minh Diệu, nhìn cách ném, rõ ràng là muốn ném vào mặt của Minh Diệu.
Minh Diệu tiếp được đèn pin, đưa cho Nghiêm Trọng.
- Đưa cho ngươi, thứ này cũng giống như đèn pin bình thường khác, đè nútnày là có thể dùng, nhưng thứ này là đồ vật chuyên dụng của "năng lựcgiả" chúng ta, không thể tùy tiện cho người bình thường dùng. Tuy rằngta và ngươi nói chuyện rất vui vẻ, nhưng cũng không thể làm trái quyđịnh, một trăm rưỡi cho ba phút, pin tính riêng.
Câu này vừa nóira, Diệp Tiểu Manh cười vui vẻ. Tên Minh Diệu này, chẳng những đưa choNghiêm Trọng một cái đèn pin không có tác dụng gì, lại còn bảo người tathuê nữa chứ.
- Tốt.
Nghiêm Trọng đáp đứng, đối với hắn mà nói, có thể tra tấn nữ quỷ này, nhiều tiền hay ít tiền không phải làvấn đề, cầm đèn pin, Nghiêm Trọng hưng phấn tới mức bàn tay run rẩy.
Nghiêm Trọng cầm đèn pin, đi tới trước mặt nữ quỷ suy yếu tới cực điểm, cười rất tàn nhẫn, nói:
- Trước đây không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới giết đi? Oa ha ha ha ha ha.
Hắn vung vẩy đèn pin, dùng sức đập qua lại vào nữ quỷ, mang theo tiếng gió vù vù.
- Này, ngươi làm như vậy không cảm thấy rất hư hỏng sao? Còn lừa tiền của hắn nữa?
Diệp Tiểu Manh đi tới bên cạnh Minh Diệu, cả người đầy mồ hôi, nói nhỏ vào trong tai của Minh Diệu.
Hơi nóng thổi tới làm cho lỗ tai của Minh Diệu cảm thấy ngứa ngáy, một mùihương thiếu nữ truyền vào lỗ mũi của hắn, Minh Diệu cảm thấy nội tâm khó chịu, nói:
- Không có biện pháp, người nọ rất sợ chết hơn nữacòn thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lòng dạ hẹp hòi, thích chiếmtiện nghi, hơn nữa cũng không phải là người tốt lành gì, lừa gạt hắn íttiền coi như trừng phạt hắn, nếu như ta không cho hắn làm như vậy, hắnnhất định sẽ mang hận trong lòng. Như vậy sau này muốn thuê chúng tacũng phiền toái một chút, lại nói, nữ quỷ kia giết người, muốn đi tớiđịa phủ đầu thai, sẽ chịu không ít thống khổ, vừa rồi ngươi đánh nó,cũng có thể giảm bớt một ít khoản nợ oan nghiệt của nàng ta, còn có thểlàm cho thống khổ mà nàng ta phải chịu dưới địa phủ ít đi một chút, dùsao so sánh với chúng ta đánh nàng ở nơi này, còn kém xa nhân viên tratấn chuyên nghiệp dưới địa phủ, coi như giúp nó.
- Kế tiếp nên làm thế nào?
- Đợi, chờ hắn phát tiết xong, ta sẽ nhắc nhở nữ quỷ kia một chút, ta muốn biết rõ chân tướng của chuyện này.
Minh Diệu móc trong túi một bao thuốc lá, sau đó rút một điếu ra, nói:
- Đáng tiếc để cho tên Tống Tân kia chạy mất, có khả năng hắn là đầu sỏ gây nên chuyện này.
- Còn hút, không cho phép hút, buổi tối hôm nay ngươi hút không ít.
Diệp Tiểu Manh giật điếu thuốc trên miệng của Minh Diệu xuống, nói:
- Lần sau có làm loại chuyện này, ngươi cũng không nên để ta và ngươi đivào từ của sổ. Nếu không có người nhìn thấy, còn tưởng chúng ta là ăntrộm đấy Hơn nửa đêm đi vào từ cửa sổ nhà người ta, trông thấy không báo động cũng bắt chúng ta lại đấy.
- Ai có thể trông thấy chứ, ngươi cho rằng ta cho ngươi dán Ẩn Thân Phù là giả hay sao?
Minh Diệu giật điếu thuốc lá từ trong tay của Diệp Tiểu Manh lại, đưa vào miệng.
- Chẳng phải ta không còn cách nào khác sao, ngày hôm qua ta không thấynữ quỷ tới, ta cảm thấy nàng ta đã phát hiện ra chúng ta nên không dámhiện thân, cho nên ngày hôm nay ta chỉ có thể để ngươi và ta đứng ởngoài cửa sổ, đợi nữ quỷ hiện thân mới đi vào đấy.
Minh Diệu vàDiệp Tiểu Manh tới đây sau 12 giờ, lại đậu xe dưới lầu của Nghiêm Trọng. Đêm qua k