XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343378

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3378 lượt.

sao thời gian dài như thế, ta thấy thế nào thì nữ quỷ kia giống như đang vui vẻ vậy?

Nghiêm Trọng chỉ chỉ vào Diệp Tiểu Manh.

- Là vì năng lực của trợ thủ không đủ sao?

- Cũng không phải.

Minh Diệu cảm thấy hơi xấu hổ nhìn Nghiêm Trọng cười cười, nói:

- Cái đèn pin kia là loại rẻ tiền, công suất quá thấp, cho nên phải phí một chút thời gian.

- Nói đi, chúng ta và nữ quỷ kia có thâm thù đại hận gì, ta cũng không biết vì cái gì mà nó nhất định phải dồn ta vào chỗ chết.

Nghiêm Trọng đem lời của Tống Tân hỏi Minh Diệu một lần.

- Tâm trả thù của nữ quỷ kia quá mạnh a.

- Không có khả năng.

Minh Diệu lắc đầu, nói rất chắc chắn.

- Nếu chiếu theo lời của ngươi nói, cho dù có quỷ khí cũng không đến tìmngươi trả thù, nhiều lắm chỉ làm cho ngươi đái dầm, xô cửa các loại,nhưng cũng không lấy mạng của ngươi.

Minh Diệu nói rất chậm rãi.

- Phải biết rằng, cho dù là quỷ, cũng có quy củ, bất kể là quỷ gì. Cuốicùng cũng phải đi địa phủ báo danh, nhưng vấn đề chỉ là thời gian dàihay ngắn, sau khi trả hết toàn bộ oan nghiệt trên người, mới có thể đầuthai chuyển thế làm người lần nữa. Nhưng nếu thời điểm thành quỷ lại làm chuyện xấu, như vậy đến khi chuộc tội, sẽ bị trừng phạt gấp bội, chonên các quỷ hồn không có thâm thù đại hận gì, sẽ không tìm ngươi để giết đâu.

- Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ chính miệng nữ quỷ kia vừa nói là gì?

Nghiêm Trọng quay đầu lại, nói:

- Đúng không, Tống Tân?

- Ồ?

Nghiêm Trọng quay đầu lại mới phát hiện, không biết lúc nào, Tống Tân đã không thấy. Nghiêm Trọng đến phòng ngủ và buồng vệ sinh tìm, nhưng không phát hiện thân ảnh của Tống Tân.

- Người vừa rồi là Tống Tân?

Minh Diệu cũng đột nhiên phát hiện tên đứng cùng Nghiêm Trọng đã không thấy, lúc vừa mới tiến vào, bởi vì không có mở đèn, trong phòng rất tối, hơnnữa lực chú ý của Minh Diệu đặt lên người của Nghiêm Trọng và nữ quỷ,cho nên Minh Diệu chỉ thấy còn một bóng người tối om, chứ không có nhậnra người nọ là Tống Tân, hắn còn tưởng là bạn bè được Nghiêm Trọng mờitới tăng thêm lòng dũng cảm. Khi hắn phá giải ảo thuật của nữ quỷ, đãphát hiện bóng người kia biến mất. Lúc ấy Minh Diệu còn tưởng rằng tênkia sợ hãi trốn đi, nhưng không ngờ người nọ là Tống Tân, nhân lúc hắnkhông chú ý đã chuồn đi rồi.

- Đáng chết!

Minh Diệu thở phì phì, quẳng điếu thuốc lá trong tay xuống đất, nói:

- Không ngờ lại để cho hắn trốn thoát!

- Ân? Như thế nào?

Nghiêm Trọng nhìn thấy Minh Diệu có phản ứng rất với Tống Tân, có chút khó hiểu.

- Ta hoài nghi, người bạn Tống Tân này của ngươi, có chút quan hệ với nữquỷ này, rất có thể chính hắn đã sai sử nữ quỷ này tới giết ngươi và nữhài tên là Trần Viêm.

Minh Diệu cau mày giải thích.

- Làm sao có thể?

Nghiêm Trọng nghe xong liền chấn động.

- Đó là chuyện không có khả năng.

- Rất có thể.

Minh Diệu nhìn chằm chằm vào Nghiêm Trọng, nói ra.

- Ta đã đi tới chỗ ở của Tống Tân và Trần Viêm, chỗ đó thật sự có dấu vết quỷ hồn chiếm giữ trong thời gian dài, mà Trần Viêm đã chết. Tống Tânchính là người bị hoài nghi lớn nhất, ta hoài nghi hắn dùng loại phươngpháp không biết tên nào đó nuôi nữ quỷ này, sau đó sai sử nó đi ra giếtngười.

Minh Diệu lại đem chuyện quản lý Từ Mẫn ở công ty của Tống Tân bị nổi điên, kể lại cho Nghiêm Trọng nghe.

- Không không không, không thể nào là như vậy.

Nghe Minh Diệu nói xong, Nghiêm Trọng không ngừng lắc đầu.

- Ta rất hiểu Tống Tân, hắn là người có bị khi dễ tới cùng cực cũng không bao giờ phản kháng, làm sao có thể giết người, hơn nữa còn dùng loạiphương pháp không thể tưởng tượng này nữa. Lại nói, Trần Viêm là hôn thê của hắn, ta là bạn hắn, hắn có lý do gì giết ta chứ?

Nghiêm Trọng đem chuyện Tống Tân kể lại cho Minh Diệu nghe một lần.

Nghe Nghiêm Trọng nói Tống Tân bị quỷ dây dưa, sau đó có thời điểm đi rangoài nhờ cao nhân giúp đỡ, Minh Diệu lại nhíu mày. Không thể phủ nhận,chiếu theo lời Minh Diệu nói, quản lý nổi điên, hù chết vị hôn thê vàdấu vết quỷ hồn chiếm giữ trong phòng thời gian dài, nhưng không biếttại sao, Minh Diệu có cảm giác trong này lại có vấn đề, nhưng vấn đề ởđâu thì hắn không rõ.

Minh Diệu nhặt một khối Phật ngọc trên đấtlên xem, theo lời nói của Nghiêm Trọng, đây là thứ cao nhân đưa cho Tống Tân, nói là có thể tránh quỷ.

Lật qua lật lại, Minh Diệu ném Phật ngọc cho Nghiêm Trọng, nói:

- Giữ đi! Cẩn thận bị giáo huấn đấy!

- Như thế nào?

Nghiêm Trọng luống cuống tay chân, tiếp Phật ngọc, nói:

- Nhưng cái này là cao nhân cho mà!

- Cao nhân gì? Gặp ở đâu?

- Tống Tân nói gặp được một vị Lạt Ma ở Càn Thanh Cung cho hắn.

- Ngươi ngốc à?

Minh Diệu nhìn Nghiêm Trọng, nói:

- Rõ ràng là gạt người, trong đạo quán có Lạt Ma sao?

...

- Nói như vậy vật này là giả?

Nghiêm Trọng cau mày, nói:

- Tống Tân lừa gạt ta sao?