Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3316 lượt.
c cảnh sátnhận được báo động, đã trông thấy lão bản bị treo ở trung ương giá đỡcủa thuyền hải tặc. Thi thể bất động trong gió, cảnh sát cũng điều traqua, nhưng việc này quá mức không thể tưởng tượng được, cũng không cómanh mối gì. Cho nên cuối cùng không điều tra nữa, bởi vì nơi này quámức hoang vu. Giao thông không tiện, cộng thêm tin tức lão bản treo cổtự sát, cho nên không ai nguyện ý đi tới nơi này. Chính phủ cũng khôngcó mục đích khai phát nơi đây, cho nên nơi này đã vứt bỏ nhiều năm.
- Đi xem a.
Minh Diệu chỉ hướng đó, cười cười với Diệp Tiểu Manh.
- Đi xem Hồng Kông Disney.
- Ngươi sử dụng loại phương pháp này lừa gạt ta.
Diệp Tiểu Manh rất bất mãn quệt mồm ba cái.
- Hồng Kông Disney cũng không có bộ dáng tiêu điều như quỷ thành này.
Dùng côn sắt nạy nhẹ một cái, khóa sắt rỉ sét loang lổ đứt đoạn. Minh Diệudùng sức kéo cửa sắt ra, bởi vì nơi này lâu ngày không người qua lại,cho nên phát ra âm thanh mài mòn chói tai.
- Ngươi đang làm gì thế?
Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Minh Diệu mở cửa, từ trong ***g ngực lấy ra một cây bút, dùng bút vẽ lên cửa sắt mấy nét.
- Là pháp thuật khu quỷ sao?
- Không phải.
Minh Diệu cười, chỉ vài nơi hắn vừa viết.
- Hoan nghênh đi vào công viên Disneyland, ngươi là khách nhân đầu tiên,tất cả trò chơi trong nơi này ngươi cứ tận tình chơi đùa, không cần tốnhao bất cứ phí tổn nào.
Diệp Tiểu Manh lúc này mới nhìn rõ, MinhDiệu đã dùng bút viết lên trên cửa mấy chữ "Disney", xiêu xiêu vẹo vẹo,phối hợp với cửa sắt cũ nát, càng giống như quỷ thành hơn.
- Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao?
Diệp Tiểu Manh trợn mắt nhìn Minh Diệu.
Hai người đi vào trong sân chơi trống rỗng, bốn phía đều là các phương tiện trò chơi cũ nát, Diệp Tiểu Manh đã từng mộng tưởng trong đầu, bản thânmình và Minh Diệu hai người, cùng đi sân chơi, ngồi trên ngựa gỗ xoaytròn ăn kem, ngồi trên thuyền hải tặc cáp treo mà hét lớn. Nhưng tất cảnhững thứ này, tuyệt đối sẽ không phát sinh ở một sân chơi giống như quỷ thành này.
- Vì cái gì không bảo Từ Mẫn tỷ dẫn người đi cùng chúng ta?
Diệp Tiểu Manh ở sau lưng Minh Diệu hỏi.
- Nhiều người không phải dễ tìm sao?
- Ngươi cảm thấy những cảnh sát kia sẽ nguyện ý đi theo một con hạc giấy bay chầm chậm như chúng ta sao?
Minh Diệu không quay đầu lại, hắn đang đánh giá các phương tiện trò chơi cũ nát không chịu nổi kia.
- Từ Mẫn tin tưởng lời ta nói, nhưng không có nghĩa là đồng sự của nàngsẽ tin tưởng, chỉ sợ còn cho người bắt ta đi bệnh viện tâm thần đấy. Lại nói, chuyện này chỉ sợ không phải chuyện cảnh sát có thể giải quyết,nhiều người càng dễ có sai lầm. Đây cũng là công tác chúng ta phải giảiquyết, sau đó đem công việc còn lại giao cho cảnh sát giải quyết thì tốt hơn.
- Ngươi khẳng định này do Tống Tân làm?
Diệp Tiểu Manh tiếp tục hỏi.
- Chẳng lẽ không có khả năng kết tội hắn bình thường sao?
- Cũng có khả năng, nhưng Tống Tân là hiềm nghi lớn nhất.
Minh Diệu giải thích nói.
- Tuy không biết nguyên nhân, nhưng hiện tại có thể nhất định, nữ quỷ kia thật sự bị Tống Tân thao túng. Mà lần trước ngươi đánh nữ quỷ thảm nhưvậy, chỉ sợ thật lâu cũng không thể khôi phục nguyên khí. Cho nên chuyện này, chỉ sợ có tám phần là Tống Tân vì khôi phục lực lượng cho nữ quỷ,cho nên bắt cóc cô bé kia.
- Vì cái gì?
Diệp Tiểu Manh vẫn không rõ.
- Tên gọi là Tống Tân đã hại chết một người, hơn nữa cũng biết chúng tađang tìm hắn, vậy hắn phải nhanh chóng chạy đi, tại sao còn bắt cóc côbé kia, khôi phục lực lượng cho nữ quỷ.
- Lần trước Lê mập mạp không phải đã dạy ngươi phương pháp khống quỷ sao? Sau khi ngươi dùng có cảm giác gì?
Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh hỏi.
- Cảm giác không tốt lắm, rất không thoải mái.
Diệp Tiểu Manh cau mày nhớ lại một chút.
- Dù sao ta cũng không muốn dùng.
- Ngươi là hảo hài tử.
Minh Diệu cười sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh, giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ.
- Nhưng đại bộ phận loài người không giống như ngươi, có thể khống chếquỷ, đại biểu cho một loại lực lượng. Một loại lực lượng người thườngkhông thể đạt được, từ một người bình thường, đột nhiên có thể dùng lựclượng có thể khống chế sinh tử của người khác, thường thường tâm lý sẽsinh ra biến hóa cực lớn. Mà loại lực lượng này đột nhiên biến mất, tâmlý cũng mất một khoảng thời gian mới hồi phục lại bình thường, mà càngthêm khát vọng loại lực lượng này, lực lượng càng cường đại hơn, mà khôi phục lực lượng của nữ quỷ kia, chỉ sợ chính là chuyện đầu tiên Tống Tân muốn làm.
- Vậy tại sao phải bắt cóc cô bé kia?
- Tuy không dám khẳng định, nhưng có lẽ cô bé kia là xử nữ.
Minh Diệu điềm nhiên như không có việc gì nói ra.
- Quỷ thật ra là một loại lực lượng, hơn nữa là loại năng lượng không ổnđịnh, tùy thời có thể phát ra ngoài và tiêu tán, cho nên quỷ hồn càngngày càng biến thành yếu hơn, mà muốn quỷ hồn trở