Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3308 lượt.
Tần Khai giật mình một cái.
- Ta già, vị trí này sớm muộn phải giao ra.
Lão già cười lên.
- Hơn nữa ta vốn không ưa thích Trần Tùng Lâm, hắn quá gấp, gấp đến độ hận không thể trù ta chết ngay lập tức.
Lão nhân cười rồi rời khỏi phòng, lưu lại Tần Khai sững sờ ở đó.
- Đại ca, ngươi thật muốn làm như vậy? Tần Diệu vẫn là trẻ con thôi.
Tần Lệ nhíu mày, nhìn qua Tần Khai.
- Không bằng để cho ta tới.
- Không, không có người nào phù hợp hơn Diệu nhi cả.
Tần Khai lắc đầu, nói:
- Ta còn có nhiều chuyện cần ngươi giúp ta, hơn nữa đây cũng là một cơ hội.
- Nhưng làm như vây, đời này của Tần Diệu có thể bị hủy!
Đương gia của Tần gia là Tần Khai, mà Tần Lệ là em ruột của đương gia, nhânkhẩu của Tần gia thịnh vượng, nhưng huyết thống trực hệ, chỉ sợ còn lạihai người này, hai huynh đệ cảm tình rất tốt. Tần Lệ không kết hôn, vớihắn mà nói, có rảnh đi tìm nữ nhân kết hôn sinh con, còn không bằng đemthời gian đó đi giúp đại ca làm nhiều chuyện khác, mà Tần Diệu, hắn cũng xem như con ruột của mình.
- Có lẽ sẽ như thế, có được hay không, phải nhìn chính nó mà thôi.
Tần Khai lắc đầu.
- Đợi hắn trở lại ta sẽ nói với hắn, ngươi động thủ đi.
- Không được, ta không thể hạ thủ!
Tần Lệ lắc đầu.
- Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm.
Tần Khai ném một quyển sách cho Tần Lệ, đi ra khỏi cửa.
- Công lực của ta không tinh thuần như ngươi, ta sợ ta không làm đúng mực được.
- Đây là...
Tần Lệ nhìn quyển sách kia, mở một tờ ra, lông mày giãn ra.
- Ngươi tìm được từ nơi này?
- Ta cái gì cũng không biết!
Âm thanh của Tần Khai từ xa truyền tới.
Minh Diệu trở lại phòng của mình thì trời đã khuya, sau một chuyến đi HoàngTuyền Lộ, hắn cảm giác không thua gì chết một lần, quỷ sứ nói không sai, một người sống muốn đi trên Hoàng Tuyền Lộ, còn không bằng trực tiếp đi cắt cổ cho nhanh.
Nhưng có một chuyện may mắn là, Lê mập mạp đãtỉnh táo lại. Tuy hắn biết nguyên nhân là do Minh Diệu, ba hồn bảy víatrở về vị trí cũ, nhưng Lê mập mạp không thể nhúc nhích được, nhưng Lêmập mạp không trách Minh Diệu. Bởi vì hắn biết rõ, vì chính mình, bạnthân đã mất đi bốn mươi năm dương thọ, hơn nữa Lê mập mạp còn nói giỡn,tại đây kỳ thật rất tốt, tuy không thể tự do hoạt động như dương gian,cũng
không đi địa phủ, nhưng trên Hoàng Tuyền Lộ cũng không cótịch mịch. Với tư cách là một dương quỷ, liên hệ với quỷ cũng không khókhăn gì, mà trên đường xuống hoàng tuyền, không thiếu nhất, chính làquỷ. Hơn nữa ở chỗ này, cũng không cần ăn cơm, cũng không cần ngủ, nhưng chỗ này cũng không có gì tốt, nhưng cho dù không đi cũng không sao cả.
Tuy mất đi bốn mươi năm dương thọ, nhưng Minh Diệu cũng không có hối hận.Sinh sinh tử tử kỳ thật không có gì, nhưng nếu vĩnh viễn không được gặpmặt, hoặc không có người mà mình ưa thích, đó mới là thống khổ nhất.Hiện tại loại trạng thái này, nếu Minh Diệu muốn tìm Lê mập mạp nóichuyện phiếm, có thể tùy thời đi gặp hắn, chỉ nhìn một lần, Minh Diệu đã học được phương pháp quỷ sứ dẫn quỷ hồn xuống Hoàng Tuyền Lộ thất thấtbát bát, mà quỷ sứ này cũng không có ý muốn gạt Minh Diệu. Minh Diệu cảm thấy chỉ cần thực nghiệm mấy lần, có lẽ không thành vấn đề.
Hiện tại, Minh Diệu vẫn còn cảm thấy cao hứng đối với việc có thể thấy đượcLê bàn tử. Bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, đối với một số việc, còn chưa hoàntoàn rõ ràng. Mãi cho đến nhiều năm sau này, hắn mới lĩnh ngộ được, việc làm của chính mình lúc đó thực ích kỷ.
Hắn chưa từng hỏi qua ý kiến của Lê bàn tử, cứ mạnh mẽ giữ hắn lại như vậy.
Tiếng đập cửa vang lên, Minh Diệu mở cửa, phụ thân của hắn đang đứng ở bên ngoài.
- Rốt cục thì ngươi đã trở lại, ngươi đi tới nơi nào vậy?
Tần Khai mỉm cười nhìn con trai.
- Đi một chuyến xuống hoàng tuyền.
Minh Diệu cười cười.
- Có một chút kích thích.
- Sao lại thế?
Đôi mày của Tần Khai cau lại, hắn vốn đang nghĩ đến bởi vì Minh Diệu biếtTrần Lam tới bắt người nên mới đặc biệt mang theo thi thể của Lê bàn tửtránh đi. Nhưng thật không ngờ Minh Diệu lại đưa ra một đáp án như vậy.
Minh Diệu chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra cho Tần Khai nghe một lần, đôi mày của Tần Khai lại càng nhăn chặt lại.
- Ngươi thật đúng là…
Tần Khai cảm giác đầu của mình có chút đau.
- Ta cứ tưởng là ngươi sẽ không tin tưởng những thứ kia.
- Tuy rằng thất bại, hơn nữa còn tổn thất bốn mươi năm dương thọ, nhưng mà kết quả vẫn có thể chấp nhận được.
Minh Diệu cười cười.
- Ít nhất thì con vẫn có thể gặp lại tiểu bàn tử.
- Bốn mươi năm, ngươi có hiểu được bốn mươi năm dương thọ là loại khái niệm gì không.
Tần Khai xoa nhẹ huyệt thái dương.
- Ngươi quá nông nổi.
Minh Diệu nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả. Đối với một thiếu niên mườitám tuổi mà nói, chuyện tình hơn hai mươi năm sau là một chuyện tình rất xa xôi.
- Quên đi, chuyện tình tuổi thọ, thể n