Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3363 lượt.
ại một chút đã. Cô chờ tôi đi!
Chuck vội vội vàng vàng đứng dậy, loạng choạng đi ra khỏi quầy rượu.
- Thời gian hẳn đã đến lúc đi.
Ada nhìn vào đồng hồ trên tay.
Có thể do uống quá nhiều, Chuck đi chưa được hai bước liền đâm đầu vào ghế sô pha bên cạnh, cất lên tiếng ngáy khò khè.
Ada từ trong túi xách tùy thân mở ra một bình nhỏ, cẩn thận đậy chặtlại bỏ vào trong túi, lại lấy ra thêm một bình nhỏ đưa lên mũi ngửingửi, hắt xì thật lớn, hai mắt vốn mê ly lại trở nên thanh tỉnh trở lạilần nữa.
- Hô, xem ralực nhẫn nại của yêu vật này so với những con yêu khác cường đại hơn rất nhiều, chậm thêm một hồi chỉ sợ cả bản thân mình cũng không thể chốngđỡ. Trở về phải yêu cầu người trong hiệp hội đổi lại chút tễ thuốc mớiđược.
Ada lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho mình thanh tỉnh lại.
Ada đi về hướng phòng ngủ của Chuck tìm kiếm, ở bên dưới phòng kho nhỏnằm dưới thang lầu, tìm được một tấm ngăn không dễ dàng phát giác, xuyên thấu qua tấm ngăn có thể mơ hồ ngửi thấy được mùi máu tanh.
- Nhất định là ở trong này rồi!
Ada dùng sức kéo ra vách ngăn, một mùi tanh hôi khiến người ta nôn mửaập vào mặt, Ada không khỏi bịt lỗ mũi lui ra sau mấy bước.
-Thật buồn nôn quá đi, quả nhiên Centaur (Nhân Mã) cũng không phải là yêu quái gì cao quý, còn làm ra bộ dạng như mình rất hào hoa phong nhã, làm cho người ta cảm thấy thật buồn cười.
Ada từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, đặt dưới mũi ngửi ngửi.
- Chờ ta làm rõ ràng trạng huống mới đi lên thu thập ngươi!
Ada đá lên người Chuck, dọc theo bậc thang đi xuống căn phòng dưới đất.
Trong tầng hầm mờ mờ tối đen một mảnh, ngoại trừ mùi máu tươi còn cómùi vị của phân ngựa, Ada cau mày cẩn thận đi tới, dọc theo vách tườngtìm kiếm công tắc mở đèn.
- A, tìm được rồi, ở chỗ này.
Tay của Ada rốt cục mò được công tắc, nàng vừa định mở đèn lại nghe được nơi góc tường truyền ra thanh âm sột sột soạt soạt.
- Không phải có gián đi, con chuột thì còn đỡ hơn một chút a.
Ada vốn sợ gián, liền nhắm mắt lại cầu nguyện trong lòng:
- Là chuột không phải gián, là chuột không phải gián…
- Ba!
Một tiếng vang, đèn sáng, Ada mở mắt, một chiếc lồng tre khổng lồ xuấthiện ngay trước mặt nàng, bên trong lồng tre có ba cô gái thân thể trầntruồng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Ada, đang núp trong góc lồng tre lạnhrun, trên thân thể vốn trắng nõn lại hiện đầy vết thương.
- Còn có người may mắn sống sót sao, xem ra vận khí của các cô thật không tệ!
Ada ngồi chồm hổm xuống, muốn trao đổi với mấy cô gái bị nhốt tronglồng tre, nhưng bọn họ chỉ núp ở tận góc lồng, không nói câu nào, trongmắt tràn đầy nước mắt nhưng cố nén không khóc thành tiếng, ôm cứng nhaukhông ai để ý tới Ada.
- Xem ra đều bị kích thích không nhẹ a!
Ada đứng dậy nhìn quanh căn phòng ngầm dưới đất, cảm giác có chút muốn nôn mửa.
Trên mặt đất hiện đầy máu tươi khô khốc, ở góc tường có một bàn ăn, cómột thi thể phụ nữ nằm bên trên, tứ chi bị những cây đinh thật dài đóngdính trên bàn, xoạt rộng thành hình chữ đại, vùng bụng bị vật sắc bénrọc ra, nội tạng đã hoàn toàn biến mất, dòng máu chảy ra đã khô cạn, lưu lại dấu vết đen sẫm trên mặt bàn. Chân bàn vốn được nạm vàng thật hoalệ, bây giờ lại bị nhuộm máu biến thành hình dáng thật kinh tởm. Đây làloại bàn ăn do loài người chế tạo ra để sử dụng khi ăn thịt động vậtđược nấu nướng, bây giờ đã biến thành công cụ để quái vật ăn thịt loàingười. Ánh mắt cô gái trợn trừng, trong ánh mắt mang theo vẻ không thểtin tưởng cùng hối hận, còn có sợ hãi. Thân dưới của thi thể là một mảnh hỗn độn, vết bẩn màu trắng hỗn hợp máu đen hiện đầy trên chỗ kín cùngvùng bắp đùi.
- Quái vật thật buồn nôn, thủ đoạn không ngờ lại tàn nhẫn đến như vậy.
Ada cảm giác có chút tức giận.
- Hertz…Hertz…
Từ một góc tường khác truyền đến thanh âm quái dị làm Ada hoảng sợ nhảy dựng, nàng chậm rãi đi tới góc rẽ nhìn qua, cảnh tượng làm cho nànggiận dữ không kềm được.
Một cô bé chưa đầy mười lăm tuổi bịxiềng hai tay lên trên tường, một tay đã bị lung lay vặn vẹo, hiển nhiên đã gãy. Trên thân thể trần truồng trắng nõn non nớt hiện đầy vết thương xanh tím, một con mắt đã rơi đung đưa bên ngoài, nhìn qua ánh mắt đã vỡ tan, thân thể còn chưa trổ mã thành thục, thân dưới cũng vết thươngchồng chất. Cô bé cố gắng hé miệng, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh:
- A…Hertz…
Nhìn kỹ đầu lưỡi của nàng đã bị cắt đứt.
- Quái vật đáng chết, giết ngươi cũng không thể thỏa mãn nỗi tức giậntrong lòng ta! Ta muốn cho ngươi tự mình cảm giác một chút chuyện màngươi đã làm!
Ada cảm thấy mình tức giận chưa từng có, nàngcố gắng cứu cô bé khỏi xiềng xích trên tường nhưng lại phát hiện khôngcó chìa khóa nên không cách nào mở được.
- Các cô chờ một chút, tôi đi tìm chìa khóa cứu cô, đừng sợ, rất nhanh có thể thoát khỏi nơi này rồi!
Ada cố gắng an ủi cô bé, nước mắt không