
Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2684 lượt.
ang, Hoàng Hiểu phát hiện trong phòng này có một chiếc ghế sô pha thật lớn.
- Hôm nay ngủ nơi này đi.
Hoàng Hiểu nằm lên sô pha duỗi lưng.
Theo ánh đèn pin nhấp nháy, Hoàng Hiểu nhìn thấy trên vách tường bên phảitựa hồ có nhiều vết ố đen sẫm, hắn đứng lên, muốn đi qua xem cẩn thậnmột chút.
- Đây là thứ gì chứ, thầy thợ làm việc thật quá qua loa đi, trong nước sơn lại còn có cả tóc thế này.
Vách tường bôi nước sơn màu trắng, nhưng vẫn có vài nhúm tóc đen lộ ra bênngoài. Hoàng Hiểu muốn đưa tay kéo nhúm tóc đen ra, nhưng phát hiệnkhông kéo ra được, phảng phất như nhúm tóc mọc trong vách tường.
Đèn pin đột nhiên chớp nháy vài cái thì tắt lịm, Hoàng Hiểu quơ quơ cây đèn pin mất đi tia sáng:
- Hết pin rồi sao, hay là hỏng mất rồi?
Mất đi ánh sáng duy nhất, Hoàng Hiểu có chút buồn bực, cửa phòng không biết đã lặng lẽ đóng lại từ lúc nào.
Hoàng Hiểu muốn lấy pin ra nhìn xem có phải bị hỏng rồi hay không, nhưng cảmgiác ở phía sau có chút lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnhmột cô gái đứng cách đó không xa, mái tóc dài buông xõa hai bên má.
- Sao vậy, một mình ở dưới sợ hãi sao?
Hoàng Hiểu cho rằng bạn gái ở dưới lầu một mình nên sợ hãi đi lên tìm hắn, hắn đem bạn gái ôm vào trong ngực.
- Đừng sợ, ở phòng này không tệ đâu, có một sô pha, hôm nay ngủ đỡ ở đây một đêm đi.
Hoàng Hiểu cảm thấy thân thể trong lòng mình có chút lạnh giá.
- Lạnh sao, đưa tay cho anh.
Hoàng Hiểu muốn cầm tay bạn gái, nhưng nàng lại ôm cổ hắn.
- Sao vậy, chẳng lẽ em muốn thân mật ngay chỗ này đi? Cũng không tệ đâu, hắc hắc…
Hoàng Hiểu ôm lấy vòng eo thon của bạn gái, cúi đầu xuống định hôn lên môi nàng.
- Hoàng Hiểu…Anh đang ở đâu vậy, trả lời em một tiếng đi, em sợ lắm!
Từ bên ngoài phòng truyền tới thanh âm sợ hãi của Trương Viên Viên, Hoàng Hiểu đột nhiên rùng mình.
- Cô…cô…cô…cô là ai…
Cánh tay mảnh khảnh của cô gái tựa hồ rất có sức lực, Hoàng Hiểu dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát.
Cô gái từ từ ngẩng đầu, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng, Hoàng Hiểu liền nhìn thấy một khuôn mặt lóe thanh quang.
- A, quỷ a!
Mái tóc dài của cô gái càng lúc càng mọc dài ra, quấn lấy cổ Hoàng Hiểu, dần dần, cả người Hoàng Hiểu đều bị mái tóc bao vây.
- Nha…cứu mạng, có người không…cứu cứu tôi…
Trong ngôi lầu nhỏ không người nửa đêm truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
…
- Có mang theo cục sạc di động không?
- Có!
- Có việc nhất định phải gọi cho tôi đó!
- Biết rồi!
- Mang theo hai bộ quần áo dầy một chút, buổi tối rất lạnh.
- Mang rồi.
- Có mang theo nội y thay không?
- Có mang rồi…Lão đầu dài dòng, gặp thời mãn kinh sao, đừng dài dòng nữa đi, tôi sắp trễ đó.
Diệp Tiểu Manh vừa mang giày vừa ứng phó với sự quan âm của Minh Diệu, theonàng nghĩ người thanh niên còn chưa đầy ba mươi tuổi này rõ là có dấuhiệu của thời kỳ mãn kinh.
- Đừng gây cãi với bạn học, buổi tốiphải đắp chăn đừng để lạnh bụng, nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại báobình an, còn nữa, tôi đưa trương phù cho cô nhất định phải mang theotrên người, ngoại trừ tắm tuyệt đối không được cởi ra, không nên nóichuyện với người xa lạ, người nào chủ động nói chuyện phải đặc biệt coichừng, đừng đi tới địa phương không có bóng người, phải ở chung với mọingười đừng nên tách ra, nếu có người khả nghi muốn dẫn cô đi xem cá vàng ngàn vạn lần không nên đi theo.
Minh Diệu hoàn toàn không chútyên tâm đối với việc Diệp Tiểu Manh một mình theo bạn học đi dã ngoại,trong mắt hắn Diệp Tiểu Manh vẫn chỉ là đứa trẻ mặc tã chảy nước mũi ômcứng hắn gọi là thúc thúc.
- Được rồi được rồi, tôi biết hết rồi…Đường Huyền Trang đại thúc đừng tiếp tục dài dòng nữa rồi, tôi đi nha.
Minh Diệp còn chưa nói hết ý Diệp Tiểu Manh đã đeo ba lô chạy ra khỏi cửa.
Ngồi bên trong xe bảy chỗ, Diệp Tiểu Manh có chút cảm thán lòng người dễ thay đổi, chỉ qua một tháng thời gian ngắn ngủi, mọi người đã đemchuyện Trình Tú mất tích ném ra sau đầu, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, phảng phất như người kia chưa từng tồn tại. Đã gần tới tốt nghiệp, mấybạn học trong lớp đề nghị trước khi tốt nghiệp họp mặt ra ngoài đi chơimột chuyến, xem như lưu lại chút kỷ niệm. Cho nên mới dự định cuối tuầncùng nhau đi tới làng du lịch tham quan. Thật ra Diệp Tiểu Manh chỉthuộc về dự bị, nếu không phải trưởng lớp Thái Nhã Ngôn kiên trì đòi kéo nàng đi theo, chắc chắn sẽ không có người muốn mời nàng tham gia, bởivì những người có thể được xem là bạn của nàng thật sự ít đến mức đángthương. Diệp Tiểu Manh vừa mới đi tới, trưởng lớp liền đưa một cô gáituổi tác tương đương kín đáo nhét cho nàng, lúc này nàng mới hiểu đượcthì ra mình đang sắm vai một bảo mẫu.
- Tiểu Manh, tôi giới thiệu với cô một chút, đây là em họ của tôi, không thích nói chuyện tình yêunam nữ, chỉ thích ở nhà đọc sách, cô gọi nàng là a Trạch là được rồi.
Trưởng lớp chỉ vào cô gái còn cao hơn Diệp Tiểu Manh một đầu giới thiệu.
- Em họ của tôi thường xuyên nói ra chút ít chuyện kỳ quái, cô cũng