Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2689 lượt.

biết, chính là những chuyện mà cô hay nói là không sạch sẽ, tôi nghĩ haingười sẽ có tiếng nói chung.
Trưởng lớp lặng lẽ dặn dò Diệp Tiểu Manh.
- Giúp tôi chiếu cố tốt cho nàng, bác của tôi cứ muốn tôi mang nàng đicùng, bà nói sợ nàng ở nhà không ai nói chuyện sẽ không tốt. Nhớ đó,toàn bộ dựa vào cô, trở về tôi mời cô ăn Pizza Hut.
Trưởng lớp thật thân mật vỗ vai Diệp Tiểu Manh, liền xoay người chạy đi vui đùa với những bạn học khác.
Diệp Tiểu Manh đánh giá cô gái nhìn qua có chút lạnh lùng, vóc người cao gầy hợp với chiếc quần jean rất bắt mắt, chẳng qua trên vẻ mặt mang theothái độ như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm khiến cho người ta có cảm giác rất khó đến gần.
- Quả nhiên động cơ không đơn thuần a.
Trong lòng Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi:
- Chào cô, tôi tên là Diệp Tiểu Manh. Rất hân hạnh được biết cô.
Diệp Tiểu Manh mỉm cười vươn tay.
Cô gái được gọi là a Trạch chỉ lạnh lùng nhìn nàng, tránh né bàn tay DiệpTiểu Manh, tự mình chui vào hàng ghế cuối cùng trên xe.
Những nam nữ sinh ngồi phía trước không ngừng cười cười nói nói, Diệp Tiểu Manhcùng a Trạch tựa hồ đều bị quên lãng, lẳng lặng ngồi ở ghế sau.
- Cô đang đi học ở đâu?
Diệp Tiểu Manh muốn tìm chút đề tài hàn huyên, hai người lẳng lặng ngồi lại không nói lời nào cảm thấy có chút lúng túng.
- Trường học.
A Trạch lạnh lùng trả lời một câu, vẫn nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
- Ân…
Diệp Tiểu Manh bị á khẩu suýt nữa nghẹt thở - thôi thì ngồi im cho rồi, nóichuyện cùng người như thế chỉ sợ sẽ bị đoản mệnh – Trong lòng Diệp TiểuManh thầm nghĩ.
Nam sinh lái xe tên là Trần Tuấn Thành, cha mẹ mở công ty, bản thân xem như cũng là ông chủ nhỏ, chiếc xe này do hắn mượn được từ đơn vị của cha mình. Nam sinh ngồi kế bên tài xế tên là ChuTuấn, bình thường hắn thích chơi đàn ghi ta, hát hai bài hát mà DiệpTiểu Manh luôn nghĩ hắn chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không nghĩ rathật sự có không ít nữ sinh lại thích lao đầu vào lửa, chiến lợi phẩmcủa hắn gần đây chính là trưởng lớp Thái Nhã Ngôn cùng Lý Tâm Di ngồi ởdãy ghế thứ hai. Không quản bọn hắn yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu hay là củi khô bốc lửa, gian phu dâm phụ, Diệp Tiểu Manh chỉ biết thật ranàng cùng cô gái tên a Trạch chỉ là đi thêm cho có chỗ mà thôi.
- Nhã Ngôn, cô có bị say xe hay không? Tôi có thể lái chậm hơn một chút.
Trần Tuấn Thành ân cần làm cả người Diệp Tiểu Manh cảm thấy tê dại, làm ơnđi, đang chạy tốc độ 40 km/h đi, còn chậm hơn nữa sao, không bằng để tôi đi xe đạp cho rồi.
- Không đâu, hì hì, anh thật cẩn thận.
Thái độ ân cần của Trần Tuấn Thành làm Thái Nhã Ngôn thật hưởng thụ.
- Hai người đừng có lo tình chàng ý thiếp, Trần Tuấn Thành, anh xem đường cho kỹ đó, anh đang lái xe, mạng của tôi đắt tiền lắm.
Lý Tâm Di tương đối cẩn thận.
- Đúng vậy đúng vậy, sinh mạng của Tâm Di nhà ta là quý giá nhất, cậu cẩn thận một chút đó.
Chu Tuấn cũng bắt đầu phụ họa.
Diệp Tiểu Manh có chút hối hận, vì sao a, còn không bằng ở nhà xem ti vingắm nhìn thần tượng, dù là diễn viên đóng phim cũng không đến nỗi làmcho người cảm thấy buồn nôn như vậy.
- Ân…tôi có khoai tây chiên, cô có muốn ăn hay không?
Diệp Tiểu Manh cảm thấy bị buồn nôn chết còn không bằng bị nghẹn chết, lấy ra một bịch khoai tây chiên đưa cho a Trạch.
- Không có hứng thú…
A Trạch vẫn lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa còn dịch ra bên ngoài, cách Diệp Tiểu Manh xa một chút.
- Ông trời già, ông đang trừng phạt con sao?
Diệp Tiểu Manh có chút muốn khóc:
- Mình tình nguyện ở nhà giặt vớ thối của Minh Diệu cũng không muốn ở chung với mấy người này thêm chút nào nữa.
Mãi đến buổi trưa, đoàn người mới chậm rãi đi tới Độc gia thôn ngoài vùngngoại thành. Đây là nhờ Diệp Tiểu Manh không ngừng thúc giục Trần TuấnThành chạy nhanh hơn một chút, đường xe chỉ cần đi hai tiếng hơn là tớimà sáu người phải dùng tới hơn bốn tiếng mới tới.
- Cuối cùng đã tới…
Diệp Tiểu Manh xuống xe duỗi lưng một cái, có chút đói bụng. Theo Diệp TiểuManh xem ra, ăn bữa cơm no so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơnnhiều.
A Trạch đứng ở phía xa lạnh lùng nhìn Diệp Tiểu Manh,trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, mà thần kinh cực độ thô to như DiệpTiểu Manh lại chỉ lo bận rộn tìm kiếm địa phương có thể ăn cơm tronglàng du lịch, căn bản không hay biết.
Cơm nước nghỉ ngơi xongxuôi, sáu người thay đồ bơi đi tới suối nước nóng trong làng du lịch, dù sao làng du lịch đang dùng suối nước nóng này để chiêu dụ du khách. Nói là suối nước nóng, nhưng khi tiến vào bên trong nhìn qua cảnh tượng lập tức làm tâm linh Diệp Tiểu Manh vỡ tan tành, đây rõ ràng chính là hồbơi nha, bất quá bên trong hồ bơi bỏ thêm chút nước nóng thì được gọi là suối nước nóng rồi? Diệp Tiểu Manh càng ngày càng muốn đi về nhà.
Hai cặp nam nữ trẻ tuổi khác cũng không hề để ý tới chuyện này, bốn ngườicười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ chơi đùa trong hồ bơi. Theo bọn hắn xemra, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với nhau, dù ở trên đỉnh núi Hymalaya cũng không thành