Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2677 lượt.

ưng Minh Diệu, ngửi thấy cái hương vị độc đáo trên người Minh Diệu, nàng thoải mái nhắm mắt lại.
- Đang nghĩ cái gì thế, tảng đá lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy.
Hay tay của Minh Diệu đỡ lấy bắp đùi của Diệp Tiểu Manh. Cô gái này dườngnhư đã bắt đầu dậy thì, có chút đặc điểm của nữ nhân rồi.
- Suy nghĩ những chuyện tối hôm nay.
Diệp Tiểu Manh thở dài.
- Chú nói xem, là nữ quỷ kia thảm hơn hay là quỷ sứ kia thảm hơn?
- Tên quỷ sứ kia so sánh ra thì thảm hơn.
Minh Diệu nghĩ nghĩ.
- Dù sao thì nữ quỷ kia mặc dù là bị người ta lừa, nhưng mà tốt xấu thìkhi còn sống cũng đã hưởng thụ qua cảm giác có người yêu. Còn quỷ sứ kia thì thảm hơn, bất kể là khi còn sống hay là đã chết đều luôn cô độc.Lại chỉ có thể thầm yêu, cái gì cũng đều không có.
- Chú nói xem, nếu ở thời điểm nữ quỷ và quỷ sứ kia vẫn còn sống. Quỷ sứ thổ lộ với nữ quỷ, như vậy nhất định bọn họ sẽ rất hạnh phúc, ít nhất thì so với hiện tại cũng hạnh phúc hơn.
Diệp Tiểu Manh nói.
- Có lẽ thế,ai mà biết được. Có thế là sẽ hạnh phúc, hai người chung sống với nhau,cùng nhau già rồi cùng nhau chết đi, một lần nữa lại đầu thai làm người. Cũng có thể chỉ hạnh phúc trong một thời gian, vì một ít chuyện tìnhvụn vặt mà lại giận nhau, sau đó lại chia tay nhau.
Minh Diệu cười cười.
- Những điều này đều là giả định mà thôi, chuyện không phát sinh ra, ai cũng không thể nói chính xác được nó sẽ như thế nào.


- Không, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Diệp Tiểu Manh tức giận phản bác nói.
- Chú luôn luôn biến những chuyện tốt đẹp thành những chuyện như vậy, thật sự là đáng ghét.
- Thế giới vốn dĩ là như vậy.
Minh diệu nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả.
- Quỷ sứ đáng thương, nếu hắn sớm nói ra tình cảm của mình, có lẽ tất cả những chuyện này đều sẽ không phát sinh.
Ngữ khí của Diệp Tiểu Manh có chút thương cảm.
- Làm sao vậy, bắt đầu trở thành cô gái u buồn sao?
Minh Diệu cười cười.
- Nhìn không ra cô còn là một người đa sầu đa cảm.
- Không phải đa sầu đa cảm, tôi chỉ cảm thấy là nếu mình thích một người thì nên nói ra.
Diệp Tiểu Manh nói.
- Cho dù người kia không thích mình thì cũng tốt, ít nhất thì hắn cũng đã biết được tâm ý của mình.
- Cô nên thảo luận loại chuyện yêu đương này với bạn học của mình thì tốt hơn.
Minh Diệu cười lắc lắc đầu.
- Ta là một đại thúc trung niên, đã không còn hứng thú với loại chuyện này.
- Không phải là thảo luận, là quyết định.
Diệp Tiểu Manh gắt gao ôm cổ Minh Diệu.
- Để làm gì? Quyết địn cái gì?
Minh Diệu cảm thấy Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái.
Diệp Tiểu Manh đưa cái đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên má phải của Minh Diệu một cái.
Minh Diệu ngây ngẩn cả người, như thế nào hắn cũng không ngờ được Diệp Tiểu Manh sẽ hành động như vậy.
- Tôi thích chú, cho nên tôi muốn nói cho chú biết.
Diệp Tiểu Manh từ trên lưng Minh Diệu nhảy xuống, nhẹ nhàng chạy mất.
Minh Diệu sững sờ tại chỗ, nửa ngày sau còn chưa lấy lại được tinh thần.Trên mặt hình như vẫn còn lưu lại cảm giác, Minh Diệu đưa tay sờ sờ, đây không phải là đang nằm mơ.
- Xong đời.
Minh Diệu thống khổ ôm cái đầu của mình, vì sao mà đêm hôm nay lại xảy ra nhiều sự tình đau đầu như vậy.
- Nếu bị Diệp Trọng biết ta có ý với con gái của hắn, không biết hắn có liều mạng với ta không nữa.
Minh Diệu từ trên giường bò dậy, lắc lắc cái đầu vẫn còn có chút mờ mịt.Ngày hôm nay không lười biếng được, hoặc là nói có muốn lười biếng ngủtiếp cũng không được. Thư thông báo của hiệp hội đã gửi đến nhà. Như vậy những ngày tháng nhàn nhã cũng đã hết rồi.
Rửa mặt, đánh răng,chải đầu, cạo râu. Nhìn lại chính mình trong gương. Minh Diệu lắc lắcđầu. Không có thói quen, từ sau khi rời khỏi Tần gia, buổi sáng nhiềunhất thì cũng chỉ lau qua cái mặt của mình mà thôi. Một bộ trình tự trừtrên xuống dưới như hôm nay, cũng chưa từng làm qua.
- Đi ăn cơm đi.
Diệp Tiểu Manh từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài kêu một tiếng.
- Nếu không thì sẽ bị muộn giờ đấy.
- Ồ, biết rồi!
Minh Diệu lên tiếng. Thư thông báo của hiệp hội đã nói rất rõ ràng, chín giờ sáng hôm nay Minh Diệu phải đến trình diện. Ý tứ chính là thông báo cho ngươi một tiếng, không đi cũng phải đi. Đây cũng không phải là nhận lời mời gì đó của công ty, chỉ cần là sinh vật có linh lực sống ở trongphạm vi quản lý của hiệp hội, bất kể là người hay là yêu quái cũng được, đều sẽ phải phục tùng quản lý của hiệp hội, muốn không đi cũng khôngđược. Nếu không sẽ bị hiệp hội chụp cái mũ phá hư xã hội chủ nghĩa màbắt lại. Cam đoan vơi ngươi là sống không bằng chết. Minh Diệu đánh giálại chính mình ở trong gương, vẫn còn cảm thấy có chút không quen. Lấytay vuốt lại mấy sợi tóc đã được chải chuốt chỉnh tề, khiến cho nó trởlên xù hơn một ít. Cuối cùng cũng nhìn thuận mắt hơn.
Cong chưađi đến phòng khách, liền ngửi thấy một mùi hương thơm mê người, trên bàn bày đầy đồ ăn. Minh diệu nhìn một chút, còn có cả thịt kho tàu, chân gà nướng. Hắn không khỏi đổ mồ hôi.
- Xin cô, đây là