XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2682 lượt.

ăn sáng sao?
Minh Diệu thực bất đắc dĩ xoa cái trán.
- Cô đã thấy vị đại biểu nhân dân toàn quốc nào ăn sáng có chứa nhiều dầu thực vật như vậy chưa?
- Không sao cả, dù gì những thứ chú thích ăn tôi đều đã làm rồi, còn chuẩn bị cả đồ ăn trưa để lát nữa chú mang đi nữa.
Diệp Tiểu Manh cao hứng vuốt vuốt tóc, cái bím tóc đuôi ngựa phía sau lưngvẫy qua vẫy lại, nhìn qua có vẻ tâm trạng vô cùng tốt.
Minh Diệucảm giác vừa mới thanh tỉnh một chút thì đầu óc lại trở nên hồ đồ. Từsau cái đêm thổ lộ hôm đó, quan hệ giữa hai người đã trở nên có chút vidiệu. Sau đêm hôm đó, Diệp Tiểu Manh cũng không có nhắc lại chuyện đêmhôm đó, Minh Diệu tự nhiên cũng rất ăn ý, giả bộ như cái gì cũng chưatừng xảy ra. Nhưng mà dường như giữa hai người có thêm một chút gì đó mà trước kia không có. Điều này khiến cho Minh Diệu cảm giác thấy có chútxấu hổ. Một cô bé mình nuôi nấng từ bé lại bỗng nhiên biến thành bạngái. Chuyện này nếu là xảy ra ở trong trò chơi, để chơi đùa thì cũngthôi, nhưng mà đặt ở trong hiện thực thì thật sự là có chút quái dị.Đáng sợ nhất chính là mình lại trở thành nhân vật chính bên trong cáitrò chơi này. Điều phiền phức chính là bây giờ cha của Diệp Tiểu Manhvẫn còn sống, hơn nữa vừa mới gặp Minh Diệu xong. Minh Diệu thậm chí đãcó thể tưởng tượng được Diệp Trọng rít gào biến thành một con chồn bạc,xé xác chính bản thân mình thành cái khăn lau.
- Cái này…Hôm nay cũng chỉ là đi trình diện mà thôi, cũng không phải là làm việc chình thức, không cần phải mang cơm.
Minh Diệu xoa huyệt thái dương ngồi xuống, cảm giác cả người đều đau.
- Hơn nữa nếu mà thật sự đi làm việc thì người ta cũng nấu cơm cho mình.
- Không sao cả, để lại cho chú ăn trưa và ăn tối cũng được.
Diệp Tiểu Manh cười híp mắt nhìn Minh Diệu.
- Ừ! Cô muốn đi ra ngoài sao?
Minh Diệu húp một ngụm cháo, ừ không tệ, trình độ nấu ăn của cô bé luôn luôn rất tốt, hơn nữa gần đây còn có tiến bộ.
- Ừ, A Trạch đã về rồi, tôi đã hẹn với nàng cùng nhau đi dạo phố, tìm một chỗ tâm sự một chút, buổi tối sẽ không về ăn cơm.
Diệp Tiểu Manh gật gật đầu.
- A, tiểu cô nương tò mò kia đã trở lại sao?
Trong lòng của Minh Diệu vui hẳn. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì sau này khitrở về cũng không còn xấu hổ khi hắn và Diệp Tiểu Manh ở nhà nữa.
- Đi nói chuyện một lúc cũng không sao cả, không nên trở về quá muộn là được rồi.
- Ừ, tôi đi thay quần áo đây.
Diệp Tiểu manh chạy về gian phòng của mình, trước khi đóng cửa lại còn thò đầu ra hướng tới Minh Diệu nói một câu.
- Cửa của tôi không cso khóa, không được nhìn lén nha.
Phốc.
Minh Diệu vừa mới húp được một miếng cháo liền ói trở ra. Xin cô, cô thì cócái gì để xem chứ. Minh Diệu cảm giác có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng haingười đều rất ăn ý, không có nói ra chuyện đêm hôm đó. Nhưng mà DiệpTiểu Manh dường như nói chuyện càng ngày càng…Càng…Càng đen tối? Đúngrồi, chính là đen tối, trong lời nói không minh bạch dường như luôn mang theo ba phần khiêu khích. Chuyện này thực khiến cho Minh Diệu phátđiên. Mỗi lần đều phải giả bộ như nghe không hiểu.
Ăn hết đinhanh lên, cô gái nhỏ hiện tại dường như học thói xấu, có vẻ như muốnquyến rũ chú của mình. Nói không chừng lát nữa sẽ làm ra sự tình cái gìđó khóa của quần áo không kéo lên được, muốn tìm Minh Diệu hỗ trợ.


- Ta bị muộn rồi, buổi tối nhớ về sớm một chút.
Minh Diệu nuốt nhanh mấy ngụm cơm, cầm lấy chiếc áo bành tô, chạy nhanh ra ngoài cửa.
- A! Còn chưa tới tám giờ mà, không phải nói là chín giờ mới đến thời gian trình báo sao?
Diệp Tiểu Manh từ trong phòng nhô đầu ra, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa đóng rầm một tiếng.
- Thiệt là, cahyj trốn nhanh như vậy, ta còn chưa có thay áo mới mà, thật vất vả mới có thể tìm được cái áo khó mặc này, vốn đang định dùng nó để đùa giỡn người kia một chút.
Diệp Tiểu Manh quệt mồm một cái.
- Quêm đi, dù sao cũng vẫn còn cơ hội, thuận tiện nhìn lại sổ tay của chị Ada xem bên trong còn có phương pháp nào khác không.
Hiệp hội nghiên cứu siêu nhiên của Trung Quốc, một phần là lệ thuộc vàochính quyền trong nước, nhưng cũng lại là một tổ chức độc lập với hệthống luật pháp quốc gia. Tổng bộ đặt ở thủ đô, nhưng mà ở mỗi thành phố lớn cũng đều có phân bộ. Minh Diệu đến trình báo, tự nhiên là đến phânbộ trong thành phố hắn đang ở.
Cưỡi xe taxi đi vào trong tòa nhàcủa hiệp hội. Minh Diệu nhìn cái đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, vẫn còn chưa đến thời gian trình báo. Đi vào sớm như vậy thì cũng không có việc gì làm, hắn liền đến sạp báo ở gần đấy mua một tờ báo. Châm một điếuthuốc, ngồi xổm ở cái bồn hoa bên đường, chăm chú đọc tin tức trong tờbáo.
Một lát sau, Minh Diệu nghe thấy thanh âm ô tô đi đến, dừnglại ở trước cửa tòa nhà của hiệp hội. Lái xe đi tới hẳn là một nhân sĩcao tần. Minh Diệu cũng không quá mức để ý, đầu cũng không thèm ngẩnglên, tiếp tục chăm chú vào tờ báo. Đến hiệp hội cũng không phải là ýmuốn của Minh Diệu. Thứ nhất là do hiệp hội gửi thư tới, nhất định phảiđến trình báo. Thứ hai chính là cha của hắn đã nói, cầ