Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1342670

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2670 lượt.

- Lại đây ngồi đi.
Tuy rằng trong lòng của Minh Diệu còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới, ngồi ở bên tay phải của hội trưởng.
- Xấp xỉ mười năm rồi không có gặp mặt.
Ánh mắt của hội trưởng nhìn Minh Diệu giống như là đang nhìn một vãn bối thương yêu vậy.
- Đúng vậy, hơn mười năm.
Minh Diệu gật gật đầu.
- Không nghĩ tới hội trưởng còn có thể nhớ tới một tiểu nhân vật như tôi.
Ha ha ha ha.
Tiếng cười sang sảng của hội trưởng quanh quẩn ở bên trong phòng.
- Đương nhiên là ta sẽ không quên cậu. Vì Tần gia, cậu đã trả giá không ít.
- Tôi nghĩ nhất định là hội trưởng đã nhầm rồi, từ mười năm trước tôi đã bị Tần gia đuổi ra khỏi cửa rồi.
Minh Diệu mỉm cười nói, đôi mày đang nhăn lại trong nháy mắt đã khôi phụcbình thường. Nhưng biểu tình trong nháy mắt này, vẫn không thể tránhđược ánh mắt của hội trưởng.
- Hiện tại tôi đã không còn quan hệ gì với Tần gia nữa. Hiện tại tôi họ Minh, tên là Minh Diệu, Tần Diệu đã chết rồi.
- Người trẻ tuổi, cần gì phải để ý như vậy.
Hội trưởng mỉm cười nhìn Minh Diệu.
- Đương nhiên nếu không phải cậu cõng tội danh kia, như vậy Tần Khai cũng không được ngồi nên vị trí phó hội trưởng này. Như vậy thì Tân gia cũng không thể có ngày hôn nay. Ta nghĩ bọn họ đều nhớ rõ cậu. Hiện tại cậulại tiếp tục làm việc trong hiệp hội một lần nữa, ta nghĩ Tần Khai chắcchắn sẽ tìm cơ hội để bồi thường cho cậu.
Minh Diệu không nói gì, ở trong lòng hắn đang suy tư về ý tứ trong lời nói này của Minh Diệu.Ngoài sáng dường như là quan hệ của hắn và cha hắn còn cả quan hệ vớiTần gia đã trở nên hòa hoãn. Nhưng mà nhắc tới chuyện năm đó, một mìnhhắn cõng trên lưng một nỗi oan lớn như vậy, cả chuyện tình bị đuổi rakhỏi nhà. Rốt cuộc là mọi chuyện đã trở nên mâu thuẫn gay gắt, hay làquan hệ đã trở nên hòa hoãn hơn, hoặc là đang thăm dò?
- Ta biếttrong lòng cậu có lẽ còn có chút oán hận, nhưng mà hiện tại tất cả mọingười đều đang làm việc trong hiệp hội, vài thứ kia đều là nhân tốtkhông hài hòa.
Hội trưởng thân thiết vỗ vỗ bả vai Minh Diệu.
- Mặc dù Tần Khai là phó hội trưởng, chủ trì các công việc thông thường,cũng có lẽ bây giờ không có ai biết tới cậu. Nhưng mà cậu là người trẻtuổi, người trẻ tuổi tự nhiên là có tiền đồ rất rộng lớn, sớm buôngnhững chuyện này đi, ta cũng có thể yên tâm để cho cậu đảm nhiệm một sốsự tình quan trọng một chút.
Trực tiếp lấy lòng? Tỏ vẻ cấp cơ hội cho ta? Minh Diệu không hiểu được, rốt cuộc là trong hồ lô của lão nhân này có bán loại thuốc gì.
- Có một số việc đã trôi qua rồi, bâygiờ cậu cũng đã khôi phục linh lực. Nếu không phải năm đó Tần Lệ đượcTần Khai cho phép, không tực tiếp đánh nát phách kết của cậu, mà là đểlại một tay. Như vậy thfi hôm nay cậu cũng không thể trở về làm việctrong hiệp hội này được. Kỳ thật trong lòng Tần Khai vẫn còn coi cậu làcon của mình.
Đôi mắt của hội trưởng híp lại thành một đường nhỏ, lại tỏa ra một cỗ quang mang khiếp người.
- Không liên quan tới Tần phó hội trưởng.
Minh Diệu lắc lắc đầu, khẩu khí kèm theo một tia oán khí.
- Năm đó hắn cũng không có nương tay, đích thật là đã đánh nát phách kếtcủa tôi. Tôi nghĩ hội trưởng cũng đã thấy được tình cảnh lúc đó. Tất cảlinh lực của tôi đều biến mất không còn lấy một chút.
- Ồ?
Trên mặt của hội trưởng lộ ra biểu tình kinh ngạc.
- Ta vốn còn tưởng là Tần Khai cố ý diễn kịch, thì ra là không phải. Nhưvậy bản thân ta thật sự rất tò mò, cậu khôi phục linh lực như thế nàovậy. Theo lý thuyết, nếu một người bị đánh nát phách kết, sẽ không cókhả năng khôi phục lại được.
- Vốn là như thế, nhưng mà tôi tốt số.
Minh Diệu mỉm cười, sớm biết ngươi sẽ hỏi, may mà lúc trước ta đã chuẩn bị đối sách.
- Tôi gặp được một người, là hắn trợ giúp tôi lại có hi vọng khôi phục.
- Ồ ? Là ai ?
Hội trưởng hỏi.
- Dịch tiên sinh, chắc là hội trưởng đã nghe nói.
Minh Diệu nói.
- Thì ra là hắn.
Hội trưởng trầm tư một chút.
- Người này luôn giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Tuy rằnghắn cũng ở trong hội này, nhưng mà có rất ít người đã từng gặp qua hắn.Ta chỉ biết là hắn rất có sở trường đối với việc chế tạo linh khí, thậtkhông ngờ hắn còn có khả năng này.
-Tôi cũng chỉ là vô tình, gặp được Dịch tiên sinh.
Minh Diệu cười nói.
- Đích thật là Dịch tiên sinh có rất nhiều tâm đắc với việc chế tạo linhkhí, hơn nữa tính tình cũng có chút cổ quái. Sau khi hắn nhìn thấy tôi,dường như cũng có hứng thú đối với tôi. Cũng không phải là có ý vì tôimà chữa trị phách kết. Theo như lời của hắn nói, là muốn dùng tôi để làm thì nghiệm mà thôi. Theo lý luận của hắn, kỳ thật cơ thể người cũng làmột loại linh khí mà thôi. Mà việc chế tạo và chữa trị linh khí chính là chuyện tình hắn cảm thấy hứng thú nhất. Đối với việc chế tạo những linh khí bình thường hắn đã sớm không có hứng thú gì nữa, cho nên muốn dùngthân thể con người để làm thí nghiệm.
- Thì ra là thế.
Hội trưởng gật gật đầu.
- Gặp được hắn, cũng coi như là phúc phận của cậu.
- Đúng vậy.
Minh Diệu gật đầu