
Vụ bí ẩn Con chó tàng hình - Full
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2675 lượt.
cười, gỡ cái đôi kính thổ khí đen kia xuống, đưa cho hội trưởng.
- Đây cũng là hắn tặng cho tôi, nghe nói là hắn vô ý chế tạo ra, không có chỗ nào dùng đến nên tiện tay ném cho tôi.
Hội trưởng tiếp nhận đôi kính, cẩn thận nhìn qua một chút, cái kính mắt kia nhìn qua rất bình thường, không có chút gì khác lạ. Trên gọng kính cókhắc một kí tự có lóe kim quang. Hội trưởng khẽ gật đầu.
- Không sai, đây chính là bút tích của hắn. Cái kính mắt này, dường như có thể che chắn một số thứ đặc thù.
- Thời gian tôi bị mất đi linh lực, thường xuyên sẽ bị ngất đi, tứ chi vô lực. Dịch tiên sinh nói là tôi bị cái gì đó ảnh hưởng tói, cho nên đưacho tôi cái thứ này.
Minh Diệu tiếp nhận cái kính đeo lên mắt.
- Nhờ có Dịch tiên sinh mà tôi mới có cơ hội trở lại hiệp hội một lầnnữa. Nhiều năm không gặp như vậy, không nghĩ tới phong thái của hộitrưởng vẫn con như trước.
- Ta đã già rồi, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi các cậu.
Hội trưởng thở dài.
- Cậu cũng biết, hiện tại hiệp hội cũng không phải bền chắc như thép. Phe phái, gia tộc, long xà hỗn tạp. Muốn lãnh đạo cả hiệp hội tốt một chút, cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Mượn sức? Minh Diệu cười cười, thì ra lão nhân có chủ ý này.
- Hiện tại ta cũng chỉ là một cây lục bình không có rễ mà thôi
Minh Diệu thở dài.
- Bây giờ tôi không có hậu thuẫn gì, cũng không có đồng mình. Tôi chẳngqua cũng chỉ là một tiểu nhân vật râu ria mà thôi. Hơn nữa ở trong hiệphội dường như những kẻ có địch ý đối với tôi cũng không ít.
- Cậu muốn nói Trần Lam sao ?
Hội trưởng cười ha ha.
- Không có vấn đề gì, Trần lam luôn rất nghe lời của ta, tự nhiên là hắnsẽ không oán hận cậu. Ý cảu ta chính là, chẳng lẽ cậu không muốn đườngđường chính chính trở lại từ đường của Tần gia sao? Ta nghĩ ta nói mộtcâu, Tần Khai cũng không thể không để mặt mũi cho tôi. Dù sao chuyện kia cũng đã là chuyện từ chục năm trước. Cái gì đã qua thì cũng qua rồi. Sẽ không ai nói cái gì nữa.
- Hội trưởng đã nhọc lòng rồi.
Minh Diệu cười cười.
- Nhưng mà tôi chưa nghĩ đến chuyện này.
-Ồ?
- Tôi đãkhông còn là người của Tần gia nữa, Tần Diệu kia đã chết rồi, tôi cần gì phải mặt dày mày dạn đi tranh giành cái dòng họ không phải của mình như vậy. Kia chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi.
Minh Diệu nắm chặt tay lại.
- Hiện tại tôi đã không còn là một tên phế vật không có linh lực nhưtrước kia nữa. Bằng vào đôi tay của chính mình làm sao tôi lại không tựtạo được một mảnh trời riêng chứ?
- Ha ha ha ha, người trẻ tuổi, có hoài bão là chuyện tốt.
Hội trưởng nở nụ cười.
- Tốt lắm, không uống phí công sức ta chạy đến đây để gặp cậu.
- Hội trưởng, lần này ngài đến gặp tôi là…
- Thứ nhất, là vị sự tình của cậu và Tần Khai.
Hội trưởng nhẹ nhàng gõ nhịp ở trên thành ghế.
- Ta luôn luôn rất xem trọng câu. Từ sau lần gặp cậu ở đại hội của Tầngia, ta chỉ biết cậu tuyệt đối không phải là vật ở trong ao. Có thể chịu nhục mà vác một nỗi oan lớn như vậy gì gia tộc, ta thực sự tán thưởngcậu.
- Hội trưởng đã khen nhầm rồi, tất cả những chuyện kia đều là chuyện quá khứ.
Minh Diệu rút một điếu thuốc từ trong túi ra.
- Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không nghĩ được phức tạp nhưvậy. Nếu mà đặt ở hiện tại, chỉ sợ tôi cũng không thể bình tĩnh mà đónnhận tất cả những chuyện này.
- Bất kể nói như thế nào, ta cũng đều tán thưởng cách làm người của cậu.
Hội trưởng gật gật đầu.
- Thứ hai là ta đã già rồi, cần phải bồi dưỡng một ít người mới mẻ, để thay một ít máu tươi trẻ trung cho hiệp hội.
- Sau này kính xin hội trưởng hãy chiếu cố nhiều hơn.
Minh Diệu cười híp mắt, hướng về phía hội trưởng vái một cái.
- Ha ha ha, tốt, không tệ, tuổi trẻ, thông minh, có năng lực, thức thời.
Hội trưởng gật đầu cười.
- Ta thực xem trọng cậu.
Phân hóa, mượn sức, chỉ có vài chiêu này nhưng lão nhân vẫn ngựa quen đườngcũ sao. Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đầu tiên là xuất lời dò xét,tiếp theo là nhắc tới chuyện cũ trước kia, sau đó là ném một miếng bánhmì lớn cho ta. Xem ra bây giờ hội trưởng đã không còn là một người điđường nữa. Tính toán kỹ lưỡng để cột ta lên chiến xa của hắn, chỉ sợ làvì để sau này cha ta làm việc sẽ ném chuột sợ vỡ bình.
Minh Diệucười thầm trong lòng, nếu mà không thừa dịp này để chiếm một chút ưuđãi, như vậy thì không phải sẽ uổng phí công sức diễn kịch kỹ càng nhưvậy với lão nhân này sao.
- Nhưng mà ở phân bộ này, dường như có rất nhiều người không hài lòng với tôi lắm.
Minh Diệu làm ra bộ dáng khó xử.
- Cho nên tôi sợ sẽ uổng phí sự kỳ vọng của hội trưởng.
- Là chuyện tình Trần Lam sao? Ta đã nói rồi, cái này không cần lo lắng.
Hội trưởng khoát tay áo.
- Không riêng gì Trần Lam.
Minh Diệu thở dài.
- Theo tôi được biết thì tôi bị phân công tới tổ sáu. Mà tổ trưởng tổ sáu là Phạm Đồng thì trước kia cũng có chút động chạm với tôi.
- Phạm Đồng?
Chân mày của hội trưởng cau lại, thoạt nhìn thì hắn cũng rất là đau đầu đối với Phạ